Chương 17: Nữ chính

1.6K 138 37
                                    

Như lời đã nói vào buổi tối hôm qua, tôi đã có mặt ở lớp từ lúc sáu giờ sáng để trực nhật vì hôm nay tới phiên của tôi.

Đáng lý ra là có một người nữa trực hôm nay cùng tôi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu cả, vậy nên tôi phải làm hết việc luôn, đúng là đời..

Tôi vừa quét lớp xong, giờ chỉ cần đi giặt giẻ lau bảng và đổ rác nữa thôi.

Vừa đi tới cửa lớp thì Gia Huy cũng vừa vào, thấy nó tôi lại thấy ngại nên chỉ chào một câu rồi tính đường chuồn.

"Xoài, làm gì chạy nhanh thế"

"Thì đi đổ rác, không thấy à?" Toan tính đi tiếp thì cái thùng rác trong tay tôi bị Gia Huy cầm lên.

"What?"

Nó bỏ cặp xuống rồi ném thẳng xuống phía bàn của bọn tôi, đáp xuống an toàn.

"Mày cầm giẻ thôi, tao xách thùng, tý nữa tao đổ rác, giặt khăn cho"

Rồi tôi làm cái gì? À là cầm cái giẻ lau này á?

Đi trên đường tôi tò mò hỏi nó:"Mọi khi mày cũng đi sớm vậy à?"

"Không, sợ ai đó phải trực một mình thì cực quá nên đi sớm"

Được rồi thôi đi!!

"Sao mày biết tao phải trực một mình?"

"Người trực cùng mày xin nghỉ rồi thì mày chả trực một mình"

Tôi quay ngoắt qua nhìn nó:"Sao mày biết nó nghỉ mà tao lại không biết!?"

Gia Huy cười nhìn tôi:"Tao là lớp phó"

Hơ, được thôi, thế mà không nói cho tôi lấy một tiếng, đồ tồi.

[...]

Quay trở về lớp thì tôi nghe được tin động trời từ mấy đứa trong lớp.

"Ê ê thằng Quân bị đình chỉ học rồi đấy, bọn mày biết chưa"

"Kém thế, tao còn biết nó sắp bị tống vào trại giáo dưỡng với cả đống thương tích cơ"

"Non hết, thế bọn mày biết tại sao không?"

Tôi vừa bất ngờ vừa thấy có chút vui khi nghe tin này, cũng tò mò tại sao nó gặp quả báo sớm thế nữa vậy nên tôi đang từ chỗ ngồi của mình nhảy một phát lên bàn đầu ngồi hóng chuyện.

"Không biết nữa nhưng nghe loáng thoáng là nó gây sự với con trai xã hội đen nên bị dạy một bài học đấy, không biết có đúng không"

"Chuẩn!"

Tôi ngỡ ngàng vì tin chấn động, không nghĩ thằng kia ngu dốt tới nỗi đi gây sự với con trai xã hội đen luôn ấy.

"Nhưng còn một chuyện nữa.."

Tôi chăm chú nghe cậu bạn kia nói, bỗng cậu ta quay qua nhìn tôi với cặp mắt hết sức kinh dị, vừa dò xét vừa đánh giá vừa dè chừng.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ