Chương 8: Cõng hay bế?

1.9K 164 22
                                    

Có cả mấy đứa trong lớp đi đằng sau nữa nhưng khi tới phòng y tế thì bị cô Lan đuổi về hết chỉ còn tôi và Gia Huy.

Huy nhẹ nhàng đặt tôi xuống cái ghế mà cô Lan chỉ rồi đứng sang bên cạnh tôi nhẹ giọng trấn an.

Lúc sau thì cô Lan bước vào với găng tay y tế và hộp sơ cứu rất to.

Cô đi lại gần tôi, nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu rồi chậc chậc hai tiếng, hỏi: "Đi thế nào mà toét hết ra rồi, lỡ mà thành sẹo thì chết dở."

Tôi ấm ức nhìn chằm chằm chỗ bị thương, rõ ràng không phải tôi chạy ẩu hay đi đứng không nhìn đường mà!

Cô Lan lại hỏi: "Ngoài vết này còn vết nào nữa không?" Nói rồi, cô từ từ ngồi xuống rồi đeo găng tay trắng vào.

Tôi gật đầu nói còn ạ rồi chỉ vào đầu gối còn lại.

Cô nhìn sang bảo: "Có kéo lên được không? Hay cắt nhé?"

Tôi ngại có Gia Huy ở đây nên không muốn cắt, bảo để tôi tự kéo lên rồi từ từ kéo dần cái ống quần lên cao qua đầu gối.

Cũng may quần tôi là quần rộng nên cũng dễ kéo cũng dễ tránh được để không bị đụng trúng vết thương.

Vết bên này thì không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn bị trầy và tím một mảng lớn, nhức nhối như cơn đau ấy ở tận trong xương vậy.

"Cố chịu tý nhé." Cô Lan nói xong còn chưa cho tôi thời gian chuẩn bị đã dùng nước gì đó đổ vào làm tôi giật mình kêu lên một tiếng vì đau.

Thật sự sót lắm như có axit đổ thẳng vào da ấy, cứu tôi!

Tôi nhắm mắt không dám nhìn nữa, khi đến cái bước thấm povidine vào cục bông rồi ấn vào, tôi đau đến nắm chặt tay.

Mặc dù móng tay của tôi dài, khi đâm vào lòng bàn tay sẽ có cảm giác đau nhưng tôi mặc kệ, dù sao cũng không đau bằng hai bên đầu gối của tôi.

Bỗng có một bàn tay lạnh lẽo khác chạm vào bàn tay đang nắm chặt của tôi rồi từ từ cậy từng ngón tay đang nắm chặt của tôi ra tách khỏi lòng bàn tay.

Tất nhiên bàn tay thon dài kia là của Gia Huy rồi, nhưng tôi không dám nghĩ là nó sẽ luồn bàn tay của nó vào giữa lòng bàn tay tôi rồi cúi xuống nói thầm: "Đừng bấu chặt tay mình như thế, đã bị thương rồi muốn bị thêm à? Cấu vào tay tao đi, tuỳ mày muốn làm gì cũng được."

Tôi đỏ mặt sau câu nói của Gia Huy, nó sợ tôi đau nhưng nó lại cho tôi cấu tay nó thế nào cũng được, chẳng nhẽ nó không sợ đau?

Nếu Huy đã có lòng như thế thì tôi cũng phải có dạ để không phụ lòng Huy.

Một lúc sau, khi đã rửa rồi băng bó xong xuôi thì một bên chân của tôi đã bị quấn như bó bột kín mít, chân còn lại cũng bị băng vào thành một cục đi không nổi luôn.

Còn tay Huy thì bị in hằn bốn dấu móng tay của tôi suýt thì bật máu, nhìn thấy thế tôi cũng thấy hơi có lỗi nhưng mà kệ, là nó chủ động muốn bị như thế mà.

Cô Lan dặn dò không nên đi lại quá nhiều và không bê vác đồ nặng, thêm một số món không nên ăn để vết thương mau lành nữa rồi cho chúng tôi về.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now