Chương 6: Đặc quyền riêng

2.1K 175 25
                                    

Đến tận tối mà xúc cảm lúc sáng vẫn không vơi đi được chút nào cả.

Tôi tắm rồi rửa mặt, ăn cơm rửa bát xong mới quay về phòng, sau đó tự thả mình lên chiếc giường được bao bọc bởi gối và gấu bông.

Vớ lấy một con gấu để ôm rồi nằm bấm điện thoại một lát.

'Ting ting' tiếng tin nhắn vang lên kèm theo cảm giác rung nhẹ ở tay, tôi mở messenger lên, vào kiểm tra xem là ai nhắn.

Không ngoài dự đoán, tất nhiên là Thảo Linh.

-Bae: Trời ơi cứu bé iu của mày đi!!

P/s: Hai chị bé nhắn tin nên dùng những từ như "iu" và kéo dài chữ cuối cho giống thực tế nhe.

Tôi còn tưởng nó xảy ra chuyện gì vội hỏi.

-Xoài chấm "múi": Sao vậy cưng?

Nó gửi qua một đống icon khóc lóc rồi bắt đầu kêu than.

-Bae: Bài tập nhiều quá tao sắp tẩu hoả nhập ma rồi Xoài ơi!!

-Bae: Không chỉ bài tập đâu mà lịch học thêm cũng dày nữa, cô Nga bảo chuẩn bị ôn đội tuyển rồi nên mới phải học nhiều nhưng thế này thì học sinh chớt mất thôiii.

Nghe nó than thở vì việc học thêm tôi mới nhận ra mình đã tạm nghỉ hết tất cả các lớp học ngoài của mình để ổn định tâm lý đã quá lâu rồi, giờ tôi cũng đã ổn hơn cũng đồng nghĩa với việc sắp tới lúc tôi quay lại cuộc sống học hành kia...

Nhưng trước khi quay lại thì vẫn nên đi chơi để vui vẻ chút chứ nhỉ?

Nghĩ vậy tôi liền nhắn tin rủ rê Linh.

-Xoài chấm "múi": Mệt quá hỏ? Vậy cuối tuần đi chơi không nè!

-Bae: Để tao xem lại lịch đã.

Tôi gửi một sticker "ok" rồi thoát ra lướt tik tok trong khi đợi nó trả lời.

Một lúc sau có tin nhắn gửi tới.

-Bae: Aaaa cuối tuần tao được nghỉ cả ngày luôn nè!! Mà chiều thứ bảy cũng được nghỉ luôn cơ, mừng xỉu lên xỉu xuống T-T

-Bae: Thế mày biết nên đi đâu chưa Xoài iu?

Tôi ngẫm nghĩ một lát vẫn không biết đi đâu nên tôi giao quyền lựa chọn cho Linh.

-Xoài chấm "múi": Không biết nữa cơ, hay mày chọn đi, thích đi đâu tao chiều hết!

-Bae: Ô kê, nhưng để mai đi giờ tao đang bận xíu.

Tôi cũng đồng ý rồi tắt điện thoại, lê lết từng bước tới bàn học để làm bài.

Thật sự bản thân tôi cũng có quá trời bài tập chỉ là tôi không có tâm trạng để làm nhưng nếu rảnh rỗi quá tôi lại sinh ra mấy suy nghĩ tào lao về việc lúc sáng mất. Tốt nhất vẫn là kiếm việc làm cho quên đi.

Tôi mở cặp sách để lấy túi bút và sách giáo khoa thì phát hiện ra bốn thanh kẹo dâu mà Huy dùng để chuộc lỗi với tôi hồi lúc sáng.

Cầm trên tay mấy thanh kẹo nhỏ màu sắc xinh xắn này tôi lại nhớ tới cái điệu bộ dỗ trẻ con của nó, nhớ cả gương mặt đẹp trai của nó áp sát vào gần tôi, gần tới nỗi tôi còn ngửi thấy hương dưa lưới nhè nhẹ vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi tới tận bây giờ...

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now