1. bảo bối cưng chìu

33.7K 596 21
                                    

"Tiểu Khiêm ơi!...tiểu Khiêm à!!!...làm ơn đi mua dùm chị đi .....chị đau bụng quá huhu ..."

Nó là Phó Gia Ái chị hai lớn hơn một tuổi so với Phó Gia Khiêm hắn. Nó lúc nào cũng hậu đậu quên trước quên sao, lại ngốc nghếch, hết thảy mọi chuyện đều chỉ biết dựa vào em trai, cả ngày tiểu Khiêm, tiểu khiêm và....tiểu Khiêm.

Điều quan trọng Gia Ái ỷ lại như vậy cũng có lý do, và lý do đó là do hắn quá yêu chìu người chị gái này, ngay cả ăn cũng là hắn lo từng chút,...rất nhiều người ganh tỵ ước ao có người em trai như vậy! làm cho Gia Ái vô cùng tự hào.
Em trai đại nhân rất thương nó lại vô cùng đẹp trai nữa chứ,...😎😎...bao cô gái đứng cả hàng dài mua chuộc nó ấy chứ!

Nhưng ......
"Thả chị raaa ...." Gia Ái tức giận hét vang dội cả ngôi nhà.

"Mở miệng ra ...nhanh! "

Gia Khiêm ôm xiết nó vào lòng tìm mọi cách cạy miệng nó ra.

"Không..  không muốnnn! "

Sụt sịt vùi mặt vào ngực Gia Khiêm cắn, trong lòng đầy tức giận.
Đau xanh cả mặt nhưng lại không chịu uốn thuốc, thật sự quá cứng đầu rồi.

"Giờ hai tự uốn hay để Khiêm đúc nhở?"

Hắn nói vô cùng nhẹ nhàn nhưng lại làm nó sởn da gà
Lắc đầu lia lịa.

Gia Khiêm ngậm thuốc vào miệng hóp miếng nước, Gia Ái ngay ra nhìn em trai mình uốn thuốc.
" Tại sao nó lại uốn thuốc của mình á? Vô lý vậy?"Nó tò mò nhìn từng cử động của người đối diện đến ngơ ngác, công kích bất ngờ, nhanh chóng khom người, càng ngày càng gần, gương mặt Gia Khiêm ngày càng gần hơn, cho đến khi hai đôi môi chạm nhau, thuốc nhanh chóng truyền vào miệng nó kèm theo chiếc lưỡi ương ngạnh quắn quýt tham quan trong khoang miệng, một cách đầy bá đạo, ép buộc đối phương nuốt xuống, không còn bất kì sự lựa chọn nào khác.

Hắn chỉ muốn đơn thuần truyền thuốc, nhưng chạm vào môi người chị gái ngơ ngác mà hắn cưng chìu này, lại trở nên mê luyến không muốn rời, cứ thế không ngừng tham lam muốn thêm, mềm mại ngọt ngào càng hôn lại càng nghiệng hơn nữa

" Không ngờ môi chị lại ngọt hơn tưởng tượng từ trước đến giờ của hắn rất nhiều lần".

Cuốn lấy lưỡi nhỏ mềm, mút không ngừng, đôi lúc lại cắn cắn nhẹ vành môi, vừa trân trọng vừa nhẹ nhàn nhưng đôi lúc lại đầy bá đạo.
Gia Ái nuốt hết thuốc vào bụng cảm giác đứng hình, cả người không phản ứng cứ đơ ra, đầu óc trống rỗng đầy bất ngờ.
Khi phản ứng kịp thì nụ hôn đầu đã bị thằng em trai yêu quý cướp mất, còn tham lam như muốn nuốt trọn cả chiếc lưỡi của nó nữa chứ!

Tức giận đẩy hắn ra,..càng đẩy hắn càng xiết chặt hơn, dằn co đến khi nó ngộp thở sắp không trụ nổi mới từ từ không cam lòng rời ra, sao đó lại luyến tiếc hôn thêm lần nữa vào đôi môi đã ửng đỏ của ai đó.
"Tiểu Khiêm em làm gì vậy hả?..lưỡi chị, lưỡi của chị...á aaa..."
Gia Ái lè lưỡi nhăn mặt chỉ vào mũi Gia Khiêm hét lên môt cách tức giận lại không kém phần đáng yêu trong mắt hắn.

Nhìn thấy cái lưỡi nhỏ ương ướt lại muốn thêm nữa, mạnh mẽ đè chị xuống giường cắn lấy, thật sự không đủ khả năng kiềm chế mà!
Oan ức bị đứa em trai cao lớn 1-8 đè chặc trên giường, hắn cực kì nặng làm nó không cử động gì nổi nữa, chỉ biết yếu ớt cam chịu Gia Khiêm cắn hôn tham lam không ngừng, dần dần dời môi xuống chiếc cầm nhỏ, vành tai đã ửng đỏ, nhưng lý trí kịp thời dừng lại.
Đến lúc hắn bừng tỉnh, thì môi nó cũng đã xưng đỏ cả lên.

"Thằng em trai trời đánh ...á .."

Nó hét đến sắp thủng cả nóc biệt thự Phó gia ...rất mai mắn là cha mẹ với những người giúp việc đều đi chơi lễ ở chùa hết cả, không ai bị hành hạ bởi tiếng la của nó, trừ ai kia vừa cưỡng hôn, nhưng tiếc là hắn đã quen mất rồi.
Gia Khiêm nằm trên người nó cười đắc ý.

"Giờ muốn im lặng hay ...."
Kề gương mặt thật gần Gia Ái, ánh mắt tà mị, lời nói và nụ cười mang đầy tính uy hiếp, Gia Ái trợn mắt nhanh chóng lấy tay che miệng. Hành động đó làm hắn bật cười, tại sao chị hắn lại đáng yêu đến mức này cơ chứ? càng ngày lại càng muốn phạm tội!

Ngay từ khi hiểu chuyện cho đến lúc trưởng thành, chị cục cưng của hắn luôn yếu ớt, dễ bệnh lại nhỏ nhắn, bất kể lúc nào chỉ cần nhìn thấy Gia Ái chính là thấy Gia Khiêm, hắn luôn theo nó với tư cách là em trai chăm sóc chị nhưng lại cực kì kĩ lưỡng, chu đáo, tuy nhỏ hơn Gia Ái một tuổi nhưng hắn chính chắn, suy nghĩ thấu đáo và nhìn rõ mọi chuyện sâu sắc hơn Gia Ái rất nhiều.

Lúc còn nhỏ, hắn chỉ cảm giác chị mình rất dễ thương muốn bảo vệ chị thôi thât tốt, nhưng càng lớn cái cảm giác đó đã khác đi rất nhiều, nó lại biến thành cảm giác muốn yêu thương thật nhiều muốn nâng niu, muốn chiếm hữu tất cả và cực kì ích kỷ, hắn khó chịu với ai đến gần chị mình, đặc biệt là người khác giới, cực kì không thích
"Gia Ái chỉ có thể nhìn hắn, để ý hắn, chỉ được cười với hắn thôi".

"Tiểu Khiêm đáng chếttttt ..."
Nó trợn đôi mắt ước tròn xoe với hắn.

" Vậy à? Hai muốn Khiêm chết à? Nếu Khiêm chết hai không được khóc đâu đấy, nếu khóc thì đừng trách!, ....tới lúc đó đừng kêu tiểu Khiêm chị đói hay chị buồn ngủ, chị muốn ăn hải sản gì gì đó đâu nhớ!, có kêu cũng không ai nghe thấy".

Gia Ái rưng rưng, nó không muốn vậy, nhìn mặt nó như vậy lại làm hắn rụng rời, xiết lấy chị hai bảo bối vào lòng
"Cưng như vậy sao chịu nổi đây? Hazzz.."

Nó đã uốn thuốc nên rất nhanh ngủ thiếp đi trong lòng hắn, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho bảo bối, từng ngón tay thon dài đầy tinh tế được cắt gọn gàn, chạm nhẹ vào trán vén sợi tóc nhỏ, cảm giác chạm vào da mền mại còn vươn trên đầu ngón tay ấm ấm.
Hoàn hôn buông xuống, cả bầu trời trải những thảm màu mang sắc thu, khiến người ta có cảm giác yên bình, cả thành phố chìm trong không gian yên tỉnh, thành phố dần tối đi, đèn đường ánh sáng phố thị về đêm, những dòng xe tấp nập, cơn gió nhẹ nhàn luồn qau tắm rèm cữa màu xanh da trời lắng nghe con tim ai đó thổn thức, ánh mắt nhẹ nhàn chỉ dành cho môt người con gái duy nhất trong cuộc đời, bỏ đi ồn ào ngoài kia mặc kệ tất cả để nắm giữ khoảnh khắc này.

"Chị hai ơi là chị hai!,..ngay cả ngủ cũng đáng yêu,làm sao kìm lòng được đây?".
Tự lẩm nhẩm rồi cười một mình.
....
Phó Gia Khiêm là người kế thừa kế tập đoàn của Phó gia danh tiếng, hiện tại giữ chức chủ tịch, dáng người cao thẳng đầy khí chất, trên người luôn là âu phục hoặc sơ mi nghiêm túc đầy sức hút, hoàn mĩ đến đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt hổ phách vô cùng ương ngạnh quyết đoán, tập hợp nhiều yếu tố chỉ có thể gom lại hai từ xuất sắc, thừa hưởng diện mạo của cha lẫn mẹ, làm nhiều cô gái đem lòng ái mộ, nhưng đều đau khổ thất vọng mà rời đi.

Con người thẳng thắng thông minh từng bước đi, cử chỉ đều mang ý tứ, vô cùng nghiêm khắc đặc biệt là trong công việc.
Rất khó để lai chuyển ý định, không dễ dàng thay đổi vì lời bất cứ ai, chỉ duy nhất Gia Ái, là chị hai cũng là bảo bối trong lòng hắn, chỉ duy nhất người con gái này đủ quyền lực khiến con người này phá bỏ tất cả quy tắt, phá bỏ đi sự âm trầm.. khi bên người con gái này hắn sẽ không còn là hắn nữa, chỉ cần Gia Ái muốn hắn đều nghe theo.

Gia Ái là đại tiểu thư Phó gia, được cưng chìu hết mực, là tâm can của ông bà Phó, bất kể lớn nhỏ có liên quan tới con gái chính là chuyện đại sự to lớn, hiện tại nó đang là thư kí chỉ ăn và chơi cho em trai chủ tịch đẹp trai.

CHỊ HAI À !...KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU..Where stories live. Discover now