16 . Tìm Kiếm

6.4K 217 16
                                    

Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng xoắn nhẹ tay áo gần khuỷ tay ,cánh tay rắn chắc từng ngón thon dài lưu loát viết từng dòng chữ ..

Dáng người cao thẳng, gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng tỉ lệ một cách hoàn hảo nhất chưa từng có ,..
Gia Khiêm từ bé đến lớn luôn được hâm mộ ,yêu mến từ bé đến lớn vô số cô gái thầm thương tỏ tình thậm chí là đeo bám ,nhưng trong mắt hắn chỉ có người con gái nhỏ nhắn ,lanh lợi nhưng yếu ớt thể chất lẫn tinh thần là chị hai Gia Ái ,khiêm chức vợ tương lai trong tâm thức của hắn ...
" a lô ..Cậu giúp tôi chuẩn bị cho hoàn hảo ,càng nhanh càng tốt rõ chưa ."
" vâng ...chủ tịch Phó tôi đã rõ .."
Tắc máy ,bất chợt đôi môi mõng hoàn hảo công lên ánh mắt sáng ngời

Nghĩ đến bảo bối ở nhà là tâm hắn lăn tăn vui vẻ đến lạ thường ..
Tất cả công việc của tháng tới đều được xử lý tất cả ..một tháng rảnh này Gia Khiêm có thể bên cạnh bảo bối vui vẻ, nghĩ đến tương lai lại đầy sức sống trở lại
Gấp lại máy tính ,khoác chiếc áo ngoài, từng bước chậm rãi đi ra khỏi phòng. Một đường đến bãi đậu xe hạng vip phía bên hông công ty , chiếc BWQ mui trần màu đen bóng lướt trên đường lộ, từng cơn gió mát xuyên qua tần tần lá xanh trên cành cây, dọc theo hai bên vĩa hè ..
Màu nắng nhạt, mây trắng vô cùng hài hòa ,dòng người trên lộ vẫn không nhừng tấp nập người đi kẻ bán .
Tự dưng lại thấy trời hôm nay vô cùng đẹp ,đẹp đến lạ thường ..

Chiếc cổng hiện đại nhận dạng tự động mở đóng cửa ,bước vào nhà mở cửa là một khoảng yên tỉnh ,đi sâu vào từ phòng khách ,phòng bếp ,phòng ngủ kể cả nhà vệ sinh đều không thấy Gia Ái đâu ..
Gia Khiêm rối bù lên ,cảm giác vui vẻ lúc về biến mất dạng

" Gia Ái ...Gia Ái đừng hù anh ..em đâu rồi ra đây đi "
"......."
" Gia Ái ...anh về rồi nè !"
"....."
"Ái ...chị hai Khiêm về rồi nè !đừng giỡn nữa có được không ?"
"......"

Cuối cùng cũng chỉ là sự im lặng ,nó như bóc hơi mất không thấy đâu.
Chạy lên phòng vội mở tủ quần áo ,nhưng bên trong trống chơn không còn gì cả .
Bức ảnh nó và hắn chụp chung để đầu giường cũng biến mất .

Gia Khiêm lấy điện thoại gọi nhưng không ai bất máy ,cứ gọi liên lục cho đến phía bên kia tắc điện thoại không thể liên lạc được .

Tại sao Gia Ái lại bỏ hắn lại mà đi chứ ?..
Cảm giác lòng ngực đau đớn không ngừng nhói lên từng cơn đau .

Chẳng lẽ nó giận chuyện tối qua ?
Nhưng ...hắn đâu phải cố ý không quan tâm ,chẳng qua do công việc mà ? Thật sự không thể thông cảm cho hắn một chút nào sao ?
Bước chân lang thang xuống phòng khách ,lúc nãy quá vội nên không phát hiện trên bàn có một tờ giấy ,từng dòng chử của nó như ẩn như hiện trong đôi mắt đầy sương mờ của hắn ..

" Tiểu Khiêm ..mình biết nhau ở bên nhau từ nhỏ tới lớn thời gian quá lâu ,khiến cho Khiêm thấy chán đúng không ?..
Em không còn thương chị như trước nữa rồi ,chị biết chị vô dụng không giúp gì được cho công việc của Tiểu Khiêm vì chị nên Khiêm mới phải bận như vậy ?..em có người khác chị không dám trách tại chị không bằng ai cả !..cái gì lâu là sẽ cũ mà cũ thì phải mua cái mới vức đi cái cũ ,chị tự đi không để em vức đâu ..
....tạm biệt ."

Đọc từng dòng chử nước mắt Gia Khiêm nhỏ giọt làm lem đi tờ giấy .
Hai tay nắm chặt nổi lên từng sợi gân ,tức giận xé nát tờ giấy .

Hắn nói chán nó khi nào ? Có người mới khi nào ? Cũ là phải vức sau ?..
Rõ ràng chính nó vức bỏ hắn là nó vức hắn ..

** Minh Gia **
" alo .." người phụ nữ từ tốn ,đoan trang tuy lớn tuổi gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp hiền từ. Mẹ Minh tính cách ôn hòa giọng nói cũng vài phần ngọt ngào nghe máy ..

" bác gái ,con là Khiêm ..Gia Ái có bên đó không bác ?"

Gia Ái ra dấu lắc lắc tay dùng khẩu âm nói với mẹ Minh
" Gia Ái không phải ở nhà bển sau con ?..mấy hôm rài nó không qua đây hai đứa có chuyện gì à ?"

" dạ không có gì đâu bác !..để con tìm em ấy rồi con sẽ gọi lại giải thích bác sau ạ .!"

Gia Khiêm vội vàn tắc máy không hề nghi ngờ , lấy xe rồi lau vội ra đường đi tìm Gia Ái .
Dừng ở khu vui chơi Ái rất thích chơi từ nhỏ đến lớn ..
Khiêm nghiêng người chen vào đám đông tìm nó ,dáng người con trai cao chuẩn còn khoác trên người áo sơ mi cà vạt công sở vô cùng gây hiệu ứng ánh mắt những người đi qua ,nhưng tâm trí người con trai ấy đang tìm kiếm hình bóng nhỏ trong lòng ,không ngừng tìm chẳng bận tâm xung quanh .

Hắn đưa hình hỏi từng người từng người nhưng đều vô ích , giường như lục tung tất cả
Gia Khiêm dựa người vào xe nhắm nghiềng đôi mắt vì mệt mỏi ,áo sơ mi trắng thẳng thóm trở nên nhăn nheo bết dính đầy mồ hôi ..từ sáng đên hai giờ trưa không hề có bất kì miếng thức ăn nào trong bụng, lại tìm kiếm dưới cái nắng buổi trưa gần như trút hết sức lực ..

Gia khiêm mặc kệ lại tiếp tục láy xe đi đến KFC ,quán kem , lại chen vào dòng người ở khu nhồi bông ,công viên ,...hắn tìm hắn hỏi tất cả .

" alo các cậu tìm được người chưa ?" Gia Khiêm như rít lên từng chử ..

" dạ ..dạ ..chưa chủ tic...." chưa kịp dức lời đã bị ngắc máy ngang , ba người nhìn nhau mặt mày nhăn nhúm lại thành một đường ,họ đã rất cố tìm nhưng thời gian ngắn như vậy tìm một người không biết tung tích ,họ chỉ biết bất lực ..

Bầu trời thành phố nhuộm một sắc cam rồi mờ dần ,đèn đường được bật lên thấp sáng con phố đêm,..Gia Khiêm trên xe nhíu mày đau đớn vì căn bệnh đau bao tử tái phát, nhưng vẫn không ngừng tìm bóng dáng nó
Cho đến khi ngất liệm đi ...
Chiếc xe đang chạy vẫn không ngừng lau trên đường nhưng người láy đã không còn nhận thức





CHỊ HAI À !...KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU..Where stories live. Discover now