Chương 2

66.9K 1.8K 369
                                    

Suất ca nghe vậy gật gật đầu, chủ động dìu hắn ngồi lên sau đó đứng dậy rót nước cho hắn.

Gã trước tiên dùng phích nước nóng rót nước ra, có lẽ cảm thấy quá nóng, dùng hai cái bát quẫy một lúc mới đưa cho Nhiếp Ân Tây uống.

Nhìn gã ôn nhu làm một loạt động tác, Nhiếp Ân Tây càng cảm thấy quái dị hơn, vị suất ca này hẳn sẽ không thật coi hắn là vợ mà nuôi đi...

Hắn rất khát, tiếp nhận cái bát quan sát một lúc, xác định nước trong suốt mới uống, sau đó suýt nữa phun ra.

Lúc thường ở nhà uống nước đều đã qua làm sạch, dầu gì cũng là nước khoáng, Nhiếp Ân Tây lần đầu uống nước giếng, cảm thấy khó ở không chịu được.

Suất ca thấy hắn bộ dạng phi thường không khỏe, có chút khẩn trương lên.

Nhiếp Ân Tây cau mày uống toàn bộ. Bởi rất khát, nước này uống hai ba ngụm cư nhiên thấy quen, còn có thể nếm ra chút vị ngọt.

Nhiếp Ân Tây lau miệng, nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Nhiếp Tây, Nhiếp trong Nhĩ Nhiếp, Tây trong đông tây nam bắc."

Vì lý do an toàn, hắn không nói tên thật.

"Chu Vũ, trời mưa."

"Vậy tôi gọi anh là Vũ ca nhé?"

Trong mắt Chu Vũ xẹt qua một tia cười, hai con mắt đào hoa khẽ cong dễ nhìn lạ thường, gật gật đầu.

"Vũ ca, như vậy đi, mười vạn, anh đem tôi về nhà, thế nào?"

Chu Vũ biểu tình lạnh xuống: "Không cần nhắc lại chuyện này."

Nói xong gã không cho Nhiếp Ân Tây cơ hội phản bác, cầm chén trên bàn đi ra ngoài.

??

Hắn chuẩn bị một bụng lời nói không có đất dụng võ, cả việc cho vị suất ca này đến thành phố phát triển đều nghĩ ra rồi, giờ lại nghẹn vào, cực kỳ khó chịu.

Nhiếp Ân Tây nghe thấy âm thanh chốt cửa, tâm liền chìm xuống, buồn bực nện một quyền lên giường, trái lại làm chính mình đau, ôm tay thổi nửa ngày.

Khiến Nhiếp Ân Tây bất ngờ chính là, mấy ngày sau đó Chu Vũ không hề để ý đến hắn.

Sáng sớm Nhiếp Ân Tây còn chưa tỉnh dậy, điểm tâm và bữa trưa đã để trên bàn. Nhiếp Ân Tây phát hiện điểm tâm đặc biệt nhiều, hơn nữa bữa trưa không ai đưa cơm cho hắn, bởi vậy xác định đây là cả bữa trưa.

Dầu trong thức ăn hẳn là mỡ lợn, rất mặn, hơn nữa đem từ sáng sớm nên đến trưa liền nguội ngắt. Nhiếp Ân Tây cũng không làm được sự tình uống nước sôi ăn rau trộn, đồ ăn lại bốc lên mùi tanh, hắn cảm thấy thật ghê tởm, nên căn bản không động vào.

Cơm tối ngày đầu tiên là Chu Vũ đưa cho hắn. Nhiếp Ân Tây vừa mở miệng nói hai câu trả thù lao đưa hắn về nhà, Chu Vũ liền lạnh lùng liếc hắn, thần sắc cực không cao hứng, sau đó cấp tốc đóng cửa ly khai.

Nhiếp Ân Tây cực kỳ ảo não. Hắn ở trong phòng này dằn vặt một ngày, biện pháp gì cũng dùng mà không ra được, cũng không dám đụng vào đồ Chu Vũ, sợ gã sinh khí.

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gianOn viuen les histories. Descobreix ara