Chương 23

24.1K 860 20
                                    

Ngày hôm sau Nhiếp Ân Tây rất muộn mới tỉnh dậy, những bộ vị khác cũng khỏe, chỉ là mặt sau cảm giác xé rách vẫn chưa vơi đi, hơi động đậy chút đau đớn nơi bộ vị bí ẩn liền truyền khắp toàn thân.

Hắn mở to hai mắt sững sờ nằm trên giường, một bên hoàn hồn một bên thích nghi với đau đớn. Chu Vũ đang quét sân, lúc chổi trúc ma sát với mặt đất mang theo âm thanh rạt rạt truyền vào từ khe cửa, Nhiếp Ân Tây mới biết gã không đi, cổ họng khàn khàn hô một câu: "Vũ ca —— "

Chu Vũ lập tức đẩy cửa tiến vào, đứng ở bên giường cúi đầu nhìn hắn: "Sao vậy Tây Tây, muốn đứng lên sao?"

Nhiếp Ân Tây phẫn nộ nhăn mũi rũ mắt: "Bảo anh dừng sao anh không dừng! Giờ em đau quá!"

Chu Vũ liền nghĩ tới tình sự đêm qua, màu đỏ từ cổ kéo dài đến bên tai, không đáp lại hắn.

"Em muốn tắm rửa."

"Được."

Nhiếp Ân Tây phí chút sức lực mới đem mình thanh lý sạch sẽ, lúc hắn tắm Chu Vũ ở bên cạnh nhìn, thời điểm nhìn thấy Nhiếp Ân Tây tự mình tẩy rửa sắc mặt bạo hồng. Gã đêm qua cái gì cũng không thấy, giờ mới rõ là chuyện ra sao.

Trên người Nhiếp Ân Tây che kín dấu tay cùng dấu hôn vô ý hoặc cố ý lưu lại, thân thể bị nước nóng hun thành màu hồng, hơn nữa còn hiện ra vết tích tình dục kiều diễm, hiện tại lại giày vò hắn thì thật sự quá phận, Chu Vũ không thể không dời mắt.

Nhiếp Ân Tây tắm xong cảm thấy đói đến ngực dán vào lưng, hắn lười biếng ăn chút cơm, nhai cũng không muốn nhai, ngược lại uống hết cháo. Cơm nước xong liền làm ổ trên giường không muốn động đậy.

Chu Vũ dọn bàn ăn xong liền đến bên giường quấy rầy hắn, Nhiếp Ân Tây không để ý tới gã, vùi vào trong chăn. Chu Vũ duỗi tay đem hắn và chăn đều ôm lấy, lặng lẽ hôn lên gáy hắn, nói chuyện với hắn.

Nhiếp Ân Tây kỳ thực không còn buồn ngủ, nhưng thân thể bủn rủn không muốn động. Chu Vũ hiển nhiên là thực tủy biết vị, bức thiết muốn tìm hiểu phương diện này, bình thường cũng không thấy gã đối với chuyện mới mẻ gì hứng thú như vậy.

Nhiếp Ân Tây đàng hoàng trịnh trọng phổ cập cho gã một số kiến thức. Chu Vũ nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hỏi Nhiếp Ân Tây một vài vấn đề.

Vấn đề của gã quá mức trắng trơn, Nhiếp Ân Tây mỗi lần đều bị nghẹn một chút, thậm chí có vấn đề Nhiếp Ân Tây cũng chỉ biết nửa vời, đành trả lời qua loa.

Dù sao hắn cũng chỉ biết nhiều lý luận hơn chút thôi.

Chu Vũ còn rất ngây thơ hỏi hắn: "Tây Tây, chúng ta như vậy, em có thể sinh con được không?"

Nhiếp Ân Tây nguýt gã một cái: "Em là nam! Cho nên em không thể sinh con anh, rất thất vọng đúng không? Vậy tôi đi!"

Nói rồi làm bộ muốn lật qua người Chu Vũ xuống giường.

Chu Vũ vội vã ôm lấy hắn: "Anh sai rồi, anh sai rồi Tây Tây."

Gã không nhìn thấy nửa khuôn mặt bị chăn che của Nhiếp Ân Tây nhếch lên một nụ cười.

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gianHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin