Chương 6

31.7K 1.2K 211
                                    

Canh gà cuối cùng vẫn không uống thành —— Chu Vũ còn muốn cho Nhiếp Ân Tây nếm chút mùi đau khổ, Nhiếp Ân Tây lại không cho gã cơ hội, víu ở trên người gã không xuống. Chu Vũ không nỡ lòng ngạnh túm hắn, hai người cuối cùng lảo đảo ngồi lên giường. Nhiếp Ân Tây vẫn quấn lấy gã không buông tay.


Nhiếp Ân Tây cũng không cho Chu Vũ cơ hội mở miệng, chính mình nằm nhoài trên hõm cổ gã nhỏ giọng khóc lên.


Lớn chừng này, Chu Vũ hiếm khi có tư vị tay chân luống cuống như thế. Nhiếp Ân Tây đầu xù cọ hai má gã, đôi môi ấm áp kề sát trên động mạch, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Gã nóng khó chịu.


"Nha, Vũ ca, anh, anh đừng lại nhốt em, em sợ..."


"Em sợ anh không để ý tới em..."


"Em, nha nha, em không phải cố ý. Em, em chính là nhớ nhà."


"Em muốn về nhà..."


Chu Vũ đáy lòng cũng thấy có chút không đúng, thế nhưng trong lồng ngực trong mắt trong tai tất cả đều là thân ảnh của Nhiếp Ân Tây, gã một chút cũng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể bị động bị Nhiếp Ân Tây dẫn dắt dòng suy nghĩ.


Gã kỳ thực cũng chuẩn bị chịu dày vò —— gã biết làm như vậy là không đúng.


Chu Vũ là người hiếm thấy trong núi học đến sơ trung, nhận biết không ít chữ, là "người có ăn học". Tuy rằng không nghĩ tới việc ra khỏi núi, nhưng cũng không phải giống đại đa số người trong núi không biết gì bên ngoài cả.


Phụ trách "Đi hàng" cũng không phải người trong núi, mà là người Mã gia trang ở ngoài mấy dặm, người sống trên núi gọi hắn lão Mã.


Đi hàng vẫn luôn có, trong núi xem ra là một nơi buôn bán tốt—— cưới vợ còn phải tiền cưới, mà tiền mua lão bà so với tiền cưới ít hơn nhiều. Hơn nữa ngày càng ít cô nương muốn gả vào núi, càng muốn gả ra ngoài thôn hơn. Người sống trên núi cưới vợ càng ngày càng khó khăn, này mới có chuyện mua tức phụ.


Chu Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ mua tức phụ, ít nhất trong nhận thức nông cạn của gã, đem người bên ngoài nhốt trong núi là không đúng, hoặc dùng từ ngữ người sống trên núi đều sẽ không nghĩ tới, là trái pháp luật.


Thế nhưng gã cũng chưa từng nghĩ đến, gã sẽ gặp phải Nhiếp Ân Tây.


Gặp Nhiếp Ân Tây là tại một buổi chiều có mưa, gã và Chu Đại Trụ mới từ trong hồ trở về, từ chân núi đi lên liền thấy lão Mã lại chuyển hàng.


Chu Đại Trụ tuổi tác còn nhỏ, muốn đi xem chút náo nhiệt, Chu Vũ đối với chuyện như vậy bình thường sẽ không tham dự —— trên thực tế gã vốn cũng không thích nơi đông người, điểm này từ việc gã ở trên sườn núi có thể nhìn ra.

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gianWhere stories live. Discover now