Chương 22

23.8K 965 37
                                    

Hôm sau lúc Chu đại nương lên núi đưa cơm, Nhiếp Ân Tây đang ngồi trong sân sắc thuốc. Nhìn thấy bà, hắn vội vã bắt chuyện rồi đưa bà vào xem Chu Vũ.

Chu Vũ kéo thân thể hư nhược muốn đứng lên, Nhiếp Ân Tây nhanh chóng chạy tới để gã dựa vào người mình.

Chu đại nương hài lòng hơn không ít. Bây giờ nhìn lại Nhiếp Ân Tây cũng coi như đã chắc chắn ở lại đây, có thể cùng sống tốt với Chu Vũ là được.

"Tỉnh rồi? Thế nào? Có đau lắm không?"

"Vẫn có thể chịu được."

Chu đại nương xem Chu Vũ như con đẻ, không nhịn được như mẫu thân khắp thiên hạ lải nhải: "Tưởng con là người thận trọng, ai ngờ không hiểu chuyện như thế. Mấy ngày trước dưới núi còn có thể nghe thấy sói tru, các con còn dám lên núi, chính con còn chưa tính, ta thấy Tiểu Tây cũng bị thương, con còn có thể sống hay không?"

Chu Vũ hổ thẹn cúi đầu.

Chu đại nương cằn nhằn liên miên dặn dò một vài thứ mới rời đi, không cho Nhiếp Ân Tây tiễn.

Nhiếp Ân Tây liền đỡ Chu Vũ nằm xuống, đem cánh tay gã đều nhét vào chăn mới chịu bứt ra rời đi. Một cái tay ấm áp túm tay hắn lại, Nhiếp Ân Tây bất đắc dĩ quay đầu nhìn gã: "Làm sao vậy?"

Chu Vũ nói chuyện còn có chút suy yếu: "Em đi đâu?"

"Bên ngoài đang nấu thuốc, em đi tắt lửa."

Nhiếp Ân Tây nói xong cúi đầu nhẹ nhàng ấn lên trán gã một nụ hôn: "Anh thành thật một chút, lát nữa uống thuốc."

Chu Vũ lập tức mỉm cười.

Chu Vũ khôi phục rất nhanh, mấy ngày sau là có thể xuống giường đi lại. Nhiếp Ân Tây không dám để gã đi nhiều, chỉ được mỗi ngày hoạt động một chút.

Đắp thuốc một tuần, lại qua một tháng đã lành không sai biệt lắm, ngoại trừ còn có chút đau, mỗi ngày cần chườm nóng một chút, trên căn bản đã có thể đi lại bình thường.

Chu Vũ tạm thời không thể làm việc nặng, thế nhưng chút chuyện đơn giản vẫn có thể làm. Vì vậy một thời gian sau gã lại cầm cuốc lên đi làm đồng, Nhiếp Ân Tây đi cùng gã, nghiêm ngặt quản chế thời gian lao động của gã, cứ nửa giờ là nhất định phải nghỉ ngơi một lát.

Tối về nhà, hai người lần lượt tắm rửa. Chu Vũ không đợi Nhiếp Ân Tây giúp gã chườm nóng xong liền ôm lấy eo hắn kéo lên giường. Nhiếp Ân Tây cười trốn gã: "Anh làm gì! Muốn đụng đến vết thương sao."

Đáng tiếc ngữ khí bất ổn, một chút cũng không dọa Chu Vũ.

Chu Vũ nắm tay hắn tìm đến môi hắn, trước tiên ngậm lấy cánh môi tinh tế thân mật một chút, sau đó thuận theo đôi môi hôn lên sống mũi hốc mắt, lại từ hai má hôn đến bên gáy. Nhiếp Ân Tây bị hành động này của gã làm ngứa, cười khanh khách.

Nhiếp Ân Tây hôm nay tắm rửa đặc biệt lâu, Chu Vũ cảm thấy hắn rất thơm. Cũng có thể là do nhân tố trong lòng gã, lão lang trung đã dặn không thể hành phòng, hai người gần một tháng không sờ sờ chà xát. Mỗi lần Nhiếp Ân Tây giúp gã lau người Chu Vũ đều khó lòng kìm nổi, Nhiếp Ân Tây đành tạm thời biến mất khỏi tầm mắt Chu Vũ, nghiêm túc để gã bình tĩnh lại. Tối ngủ Nhiếp Ân Tây cũng không ôm gã, đều là trải chiếu ra đất ngủ, đây coi như là lần đầu sau khi bị thương hai người không chút kiêng dè cùng giường chơi đùa.

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gianKde žijí příběhy. Začni objevovat