⟩ Chương 1 ⟨

6.3K 321 102
                                    


Lưu ý : Truyện có một số từ ngữ tục tĩu, tình tiết biến hóa khôn lường, cốt truyện đôi lúc rất phi logic. Nhân vật chính được tác giả trao cho bàn tay vàng khổng lồ. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Lấy cảm hứng từ truyện xuyên nhanh của Mặc Linh - Boss Là Nữ Phụ, thế giới Thời Sênh ở bệnh viện tâm thần.

___

Trong mắt những kẻ khác, Chính Quốc là một người có tính cách rất cổ quái.

Cậu luôn đối mặt với mọi chuyện bằng vẻ mặt bình tĩnh không hơn không kém, người khác làm gì cậu đều không quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.

Thân là trưởng thiếu gia của gia tộc Điền tiếng danh lừng lẫy, có thể nói, tính cách của Chính Quốc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của bản thân.

Cuộc sống của cậu ở Điền gia không thể nói là tốt cho lắm, những kẻ được gọi là 'người nhà' luôn nhắm đến vị trí kế thừa tập đoàn cho con trai của chính họ, đồng dạng, những đứa trẻ ấy cũng không cho cậu lấy một tia hảo cảm.

Tuy ba mẹ đều đã qua đời, song, thân phận của cậu vẫn là ở nhánh chính của gia tộc, là con trai trưởng.

Vốn định là sau này sẽ cứ thế mà thừa kế gia sản, nhưng đột nhiên Chính Quốc lại phát hiện ra bản thân bị bệnh nan y.

Gia tộc họ Điền từ sớm đã muốn trừ khử cậu, một phần là vì thù hằn cá nhân, phần còn lại là do tiền tài địa vị.

Vậy nên khoảng thời gian từ lúc phát hiện ra bản thân bị bệnh cho đến cuối đời, Chính Quốc đều bị 'người nhà' trên danh nghĩa buộc ở trong bệnh viện.

Chính Quốc nhắm mắt, dự định đánh một giấc thì lại có một cơn đau đầu ập đến.

Cậu hôn mê.

Một lúc lâu sau, Chính Quốc mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón.

Chính Quốc theo bản năng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sau lưng cậu là một mảnh mềm mại, hẳn là đang nằm trên giường, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xộc vào mũi.

A, vẫn còn trong bệnh viện này.

Còn tưởng lại bị bắt đi chứ.

"Mẹ kiếp, bác sĩ của bệnh viện đâu mất rồi ? Ông đây hôn mê, giờ cũng tỉnh lại mà ngay cả một con ma cũng chẳng thấy đâu." Chính Quốc than nhẹ một tiếng.

Cậu dùng tay mò tìm công tắc đèn, phút chốc, cả căn phòng liền sáng rực lên.

Chính Quốc mơ hồ chớp chớp mắt, trong lòng thoáng qua một tia hoang mang, ngoài mặt vẫn bình tĩnh tắt đèn đi.

Sau đó...

Lại tiếp tục bật đèn, rồi lại tắt đi.

Lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân tỉnh táo hẳn.

Này này, tại sao lại lạ như thế này?

Đây cũng có thể xem là phòng đơn đặc biệt, nhưng hoàn cảnh đem ra so với phòng bệnh mà cậu ở bấy lâu nay thì đơn sơ hơn nhiều lần, đến cả chất liệu vải mà cậu đang mặc trên người cũng không phải loại tốt nhất.

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Where stories live. Discover now