⟩ Chương 2 ⟨

2.5K 251 66
                                    


"Tôi thì có thể làm gì được cô ta chứ."

"..." Bác sĩ Lương tằng hắng một cái, kiên trì hỏi han: "Chính Quốc, cậu là gặp phải chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Chính Quốc ngoài mặt bình tĩnh như không có việc gì, nhưng trong lòng thì đã sớm muốn xông vào đánh chết ông ta.

Mẹ nó, ý ngươi là muốn ông đây có chuyện sao?

Bác sĩ Lương: "..." Đột nhiên tôi cảm thấy thật là lạnh.

Bầu không khí có chút ngột ngạt.

Bác sĩ Lương thầm mong có người bước vào, bệnh nhân này là gặp phải chuyện gì đây?

'Cạch' một tiếng, y tá tiến vào bên trong với tệp ghi chép bệnh tình trên tay.

Đáy mắt ông ta lóe lên một tia mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào y tá như đấng cứu thế. Y tá bị nhìn đến có chút thở không thông, hoang mang vô cùng.

"Kiều, Kiều Vận. Mau đến, đến đây." Bác sĩ Lương gấp đến độ nói chuyện lắp bắp.

Y tá - Kiều Vận tiến đến gần bác sĩ, đưa tệp ghi chép cho ông ta rồi lại lui về phía sau cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

"E hèm." Ông ta lấy lại mặt mũi một chút, "Được rồi Chính Quốc, đến lúc kiểm tra rồi. Mong rằng cậu sẽ phối hợp thật tốt."

"Tại sao tôi phải làm thế?" Chính Quốc lia mắt nhìn bác sĩ Lương.

"..." Đáy lòng ông ta lộp bộp một chút, lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục chất vấn: "Chính Quốc, gần đây cậu thế nào?"

Chính Quốc phất tay tỏ vẻ phóng khoáng: "Trẫm vẫn tốt, ái khanh không cần phải quá nhọc lòng."

"Chính Quốc, tôi biết cậu không phát bệnh. Hãy nghiêm túc một chút, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."

"Trẫm đã bảo là không cần bận tâm. Mau cút đi!"

Bác sĩ Lương có vẻ là bị dọa sợ, giật mình bật khỏi ghế, sau đó dường như xấu hổ vì mình hành động thiếu chuyên nghiệp, ông ta lại ngồi xuống ghế tằng hắng một cái.

Chính Quốc: "..."

Kiều Vận: "..."

Ngại quá, cho hỏi tiết tháo của ông đâu mất rồi bác sĩ Lương?

"Được rồi, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, sau đó tôi sẽ không phiền đến cậu nữa." Bác sĩ Lương vẫn ra sức dỗ ngọt.

"Được." Chính Quốc mất kiên nhẫn, ngồi trên giường liếc ông ta.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"Vẫn tốt."

"Cậu đã có ý định muốn làm gì trong tương lai chưa nhỉ?"

"Người."

Bác sĩ Lương: "..."

Kiều Vận bên này cố nén cười, mặc dù hai người bên kia không để ý đến cô lắm.

"Cậu cảm thấy bản thân mình có bị bệnh không?"

Từ 'bệnh' này có ngụ ý gì, Chính Quốc đương nhiên biết rõ, chỉ là hỏi thẳng như thế khiến cậu toàn thân ngứa ngáy như bị gai đâm, hận không thể tiến lên vật ngã ông ta một phát.

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Where stories live. Discover now