⟩ Chương 16 ⟨

1.3K 141 17
                                    

Chính Quốc không mấy để tâm đến lời nói của Lâm Minh, càng không quan tâm đến việc hắn ta đang suy nghĩ cái thứ chó má gì.

Nhưng mà, Chính Quốc không quan tâm cũng không đồng nghĩa với việc Thái Hanh cũng như thế, kể từ sau khi nghe xong câu nói bâng quơ đấy của Lâm Minh, ánh mắt của Thái Hanh trong thoáng chốc liền lạnh xuống, gương mặt lười nhác có thêm vài phần nghiêm túc, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao cứ thế găm vào người Lâm Minh.

Không thể không nói, hiện tại nếu có người nhìn vào liền phải ngay lập tức cảm thán vẻ đẹp của Thái Hanh, ngũ quan sắc sảo như một tuyệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa kết hợp cùng với khí thái lười biếng pha chút lạnh nhạt bức người như có như không lại làm nên một sự hài hòa đến không tài nào tưởng tượng được.

Trên dưới Thái Hanh bây giờ đều tràn ngập tia hấp dẫn mị hoặc, là sự cám dỗ trí mạng đối với tâm hồn của các thiếu nữ, khó có thể tưởng tượng được con người có gương mặt trác tuyệt như thế lại không phải là một diễn viên, minh tinh hay người mẫu.

Chính Quốc vừa nhìn một cái đã ngay lập tức quăng mất hết tiết tháo của bản thân.

Một chữ, đẹp.

Hai chữ, quá soái.

Ba chữ, thật mãn nhãn.

Một người có thể leo lên chức cục trưởng cục cảnh sát như Lâm Minh đương nhiên ít nhiều cũng phải cảm thấy được sự thù địch từ Thái Hanh.

Lẫm Minh khẽ cười một tiếng, nói: "Nào, tại sao cậu lại nhìn tôi như thế hả Thái Hanh?"

"..." Thái Hanh im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ khiến người ta rét buốt tận tâm can.

Chính Quốc cảm nhận được bầu không khí căng cứng lúc này, mặt lạnh kéo tay Thái Hanh một cái, hàm ý kêu hắn bình tĩnh lại, song, liền lên tiếng: "Hôm nay đến đây cũng không phải để nói nhảm với anh," giọng nói Chính Quốc nhàn nhạt, "tôi chỉ muốn hỏi là có thể lật lại vụ án không?"

Lông mày Lâm Minh nhướn lên một cái, "Ồ? Vụ án cậu nói đến là vụ án nào nhỉ?"

"Lâm cục trưởng, hà cớ gì cứ phải giả vờ không hiểu như thế?" Chính Quốc cười khẩy một tiếng, "Hay là, Mễ Linh đã nói chuyện này cho anh biết rồi?"

"Cô ta không nói gì với tôi cả, nhưng mà, nếu tôi lật lại vụ án, thì tôi sẽ có được lợi ích gì?"

Dù sao người chịu thiệt cũng là hắn ta, vợ của cục trưởng cục cảnh sát lại bị tống vào tù, nói ra thôi đã thấy buồn cười, há có thể làm việc không suy xét đến lợi ích như thế được?

Mặt Chính Quốc trong nháy mắt đen như đáy nồi, khóe miệng giật giật vài cái, không lên tiếng.

"Lâm Minh, tôi có thể giúp anh một lưới tóm gọn công ty Trần Lâm." Người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Chỉ bằng cậu?" Lâm Minh cười khẩy, "Tại Hưởng, tôi biết cậu được bên kia phái đến đây giám sát chúng tôi về chuyện An Khởi, nhưng mà cậu có thể làm được gì công ty Trần Lâm đây?"

Hai tay Lâm Minh để lên bàn, bắt gọn vào nhau, nhìn Tại Hưởng một cái thật sâu, "Cậu nghĩ xem, tầng hầm bên dưới công ty Trần Lâm là một cái ổ mà mại dâm hay buôn lậu gì cũng dám làm, người đông thế mạnh, thông qua báo cáo của bên cán bộ điều tra, họ nghi ngờ nơi đây đã hoạt động được rất lâu rồi. Một chỗ như thế mà đến tận bây giờ cảnh sát chúng tôi mới biết được, không thể không nói, hẳn là ngay từ lúc đầu đã có một thế lực nào đó giúp chúng che giấu tai mắt. Hoạt động lâu như vậy, thế lực bây giờ của chúng đã như một cây đại thụ che trời, rễ đã đâm sâu tận cùng lòng đất."

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Where stories live. Discover now