⟩ Chương 7 ⟨

1.5K 178 3
                                    


Tấn Trường Thịnh bị Chính Quốc một đấm hạ đo ván nằm dưới đất, má trái sưng lên, gương mặt mơ mơ hồ hồ tựa như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đội trưởng Bạch đang đứng cạnh Chính Quốc cũng sửng sốt một lúc.

Có thể là do thân hình của nguyên chủ thuộc dạng cao gầy, da dẻ lại có chút tái nhợt, trông mong manh yếu đuối tưởng chừng như một cơn gió lướt qua cũng có thể đem cậu thổi bay đi mất.

Cho nên thoạt nhìn đúng thật là chẳng có một tí sức uy hiếp nào.

Chính Quốc không quan tâm hai người họ ngốc lăng bất động, cậu tiến đến gần Tấn Trường Thịnh, sau đó ngồi xổm xuống, tay phải đưa ra.

Tấn Trường Thịnh tưởng rằng Chính Quốc có ý định đấm hắn ta thêm một cái, con ngươi co rụt lại, thân thể run rẩy.

Nào ngờ Chính Quốc chỉ cầm lấy tay hắn ta, điềm nhiên bóp một cái.

Mặt Tấn Trường Thịnh hết trắng lại xanh, đa dạng biểu cảm, cứ như là đang đi casting phim vậy.

Trong phòng thẩm vấn có camera giám sát, người trong tổ vụ án cũng thấy được tình huống diễn ra bên trong.

Mặt ai nấy cũng nghệch ra, sau đó có một người lên tiếng: "Tôi thấy lực đạo của cậu ta yếu như sên cơ mà?"

"Đúng, sắc mặt thì tái nhợt như người bệnh, thân hình lại gầy như thế, tại sao sắc mặt của tên hung thủ lại như đau lắm vậy?"

Cả căn phòng xôn xao hẳn lên.

Họ lại không để ý rằng, camera giám sát cũng chỉ là camera, không thể nào quay một cách thật rõ nét được.

Chỉ có đội trưởng Bạch ở hiện trường mới thấy rõ, bàn tay của Tấn Trường Thịnh bị Chính Quốc siết đến độ trắng bệch, chú ý một chút còn có thể nghe thấy cả tiếng xương kêu răng rắc.

Vậy mà Điền Chính Quốc một bộ thong dong, dáng vẻ vô lực lại yếu ớt.

Chỉ là trên môi cậu vẫn treo một nụ cười nhu thuận hiền lành, sắc mặt vui vẻ như là đang nói chuyện phiếm.

Nhìn gương mặt tươi cười của cậu, đội trưởng Bạch không khỏi có chút lạnh sống lưng.

Rõ ràng là yếu đuối như vậy, nhưng tại sao lại đáng sợ thế chứ?

Đội trưởng Bạch: "..." Nhu thuận cái rắm, hiền lành cái rắm, đến ông đây còn lạnh sống lưng đây này.

Chính Quốc nhìn vẻ mặt đau đến vặn vẹo của tên hung thủ, trong đôi mắt thấp thoáng thấy được sự điên cuồng, nhàn nhạt mở miệng: "Vui lòng hợp tác với chúng tôi."

Chất giọng Chính Quốc trong trẻo, nhẹ nhàng như đang giảng giải cho một đứa trẻ rằng nó đang làm sai ở chỗ nào.

Nhưng nghe kĩ một chút lại thấy trong giọng nói của cậu có một tia âm dương quái khí.

Không thể không nói rằng, dáng vẻ Chính Quốc mỉm cười nhu thuận hiện tại còn đáng sợ hơn dáng vẻ thường ngày.

Tên hung thủ ngoài mặt quật cường không mở miệng, nhưng sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Where stories live. Discover now