⟩ Chương 3 ⟨

2.1K 216 35
                                    


Thắc mắc thì thắc mắc, thế nhưng hắn vẫn lái xe quay trở về hiện trường, làm tốt vai trò pháp y.

Bệnh viện.

Chính Quốc hiên ngang bước vào cổng bệnh viện, cùng lúc đó, bác sĩ Lương cũng hốt hoảng chạy đến.

"Điền Chính Quốc, cậu có biết tôi sắp báo cảnh sát rồi không hả, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với người nhà cậu đây?"

"Người nhà của tôi?"

"... Đúng vậy?"

"Tôi có thể biết người nhà tôi là ai không?"

Bác sĩ Lương: "..." Hình như mình vừa tiết lộ một sự thật không nên nói.

"Bác sĩ Lương?" Chính Quốc cười khẩy, "Chẳng lẽ, tôi không thể biết?"

Bác sĩ Lương mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, nuốt nước miếng một cái ực, chớp mắt đã giả điên, "Chính Quốc, cậu đang nói về điều gì, tôi không hiểu?"

Nụ cười trên mặt Chính Quốc hạ xuống, ánh mắt lóe lên tia mất kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại quay về vẻ ban đầu. Cậu xoay người, tự mình đi về phòng.

Bác sĩ Lương dù có cảm thấy áy náy, nhưng ông ta cũng không ngăn cản cậu, lắc đầu thở dài rồi bước đi.

Trong phòng.

Chính Quốc ngồi trên giường, nghiêm túc suy nghĩ làm sao để tìm được thân phận của nguyên chủ, sau đó lại như suy đoán được điều gì, nhếch mép một cái.

Chi phí ở bệnh viện tâm thần không phải rẻ, tiền viện phí cao nhất để chi trả có thể lên đến 200 tỷ USD*, nếu người thân chỉ đơn giản là khá giả thôi thì sẽ không có khả năng chi ra một số tiền lớn như vậy.

*Mình vừa tra được thông tin từ Google, có sai sót thì cứ coi như mình phán đại, vì mình không phải chuyên ngành về vấn đề này.

Vậy thì có thể suy ra hai trường hợp.

Một là khối tài sản này do thân nhân đã mất của nguyên chủ để lại, nhờ người quen gửi nguyên chủ đến đây cùng với số tiền.

Hai là người thân của nguyên chủ không những giàu, mà còn quan tâm nguyên chủ đến độ vung tiền như rác để chữa trị bệnh cho cậu ta.

Nhưng mà suy xét theo trường hợp thứ hai, nếu đã quan tâm nguyên chủ như vậy thì tại sao suốt 5 năm lại chẳng buồn đến thăm?

Cho nên, khả năng nghiêng về trường hợp thứ nhất nhiều hơn.

Vừa động não một chút thì cậu đã mất hết kiên nhẫn, rầm rì oán trách, "Tự dưng lại muốn tìm ra thân phận làm quái gì không biết, sống an nhàn cả đời ở đây không phải tốt hơn sao?"

Sau đó lại nhắm nghiền mắt, ngủ đến quên trời quên đất.

Hiện trường, đường Khánh Toàn.

Sau khi lái xe về đến hiện trường, dù nói là làm tốt vai trò pháp y, nhưng Thái Hanh vẫn đứng ở một bên trơ mắt nhìn các pháp y cùng cảnh sát bận rộn, làm một chiếc bình hoa thảnh thơi.

Có pháp y mới không thể tiếp tục nhìn được cảnh tượng này, nói nhỏ: "Chúng ta bận rộn làm việc như thế này, anh ta thì hay lắm, chỉ đứng đó ngắm hoa bướm, vô sỉ."

VKook ||「 Trọng Sinh Vào Bệnh Nhân Tâm Thần 」Where stories live. Discover now