Chương 1

34 11 0
                                    

Len chớp mắt. Trần nhà ngoại trừ có chiếc đèn khảm vào tường thì chẳng còn gì cả, mà chiếc đèn ấy cũng chẳng bật. Căn phòng tối đen, rèm cửa kéo kín mít. Tiếng ồn ào từ ngoài đường vọng vào, thành phố này đang chuyển mình thức dậy.

[Ngươi tỉnh rồi?] Giọng nói của vị thần ấy vọng vào tai anh.

[... coi như thế.] Mất một lúc Len mới ý thức được tình hình.

[Ngươi có quên việc mình phải làm không?]

[Không, tôi vẫn nhớ kỹ lắm.] Len rời khỏi giường, theo thói quen xếp lại cái chăn anh vừa hất ra. Ga giường trắng, chăn trắng, tới vỏ gối cũng màu trắng, y hệt màu sắc đơn điệu ở những khách sạn đôi khi anh đã ở lại. [Đi tìm thánh vật... ờm, thần tích, giúp cô phục hồi sức mạnh, để cô có thể thực hiện nguyện ước của bọn tôi.]

[Tốt lắm, vẫn nhớ kỹ.] Giọng của vị thần tỏ ý tán dương. [Vậy giờ vào chuyện chính.]

[Ừm, cô nói đi.]

Len nghĩ là vị thần kia sẽ nói anh nghe gì đó, nhưng lại có một dòng ký ức ập vào não anh, khiến anh choáng váng, phải chống tay lên bàn mới đứng vững được.

Thân xác này tên là Kagami Len, cùng tên với anh, cái họ cũng chỉ khác đúng một âm tiết. Trưởng phòng ý tưởng của một tập đoàn khá lớn, là nhân viên cấp quản lý. Công việc lúc nào cũng bề bộn, rất ít khi về nhà, nên mặc dù không hề thiếu thốn vẫn để phòng riêng trống trải.

Và đúng thế thật. Giờ mắt anh đã thích ứng với bóng tối, nên có thể dễ dàng nhìn thấy giá sách trống trơn, và chiếc bàn chẳng đặt gì ngoài cái máy tính xách tay, vốn là vật bất ly thân.

[Lần sau hãy cảnh báo là cô tính đục thủng đầu tôi nhé.] Len càu nhàu, tay kéo tung rèm cửa ra để ánh nắng rọi vào phòng. Giờ thì anh mới nhận ra là rèm cửa có màu đen đơn điệu. [Bí bách thật đấy, tại sao anh ta có thể sống ở đây nhỉ?]

[Chịu.] Vị thần nhỏ bé trả lời. [Cũng sắp tới giờ làm rồi, soi gương thay đồ đi chờ gì nữa?]

Len mở cánh cửa tủ quần áo ra, làm lộ cái gương được lắp trong đó. Rồi anh ngây người.

[Giống nhỉ?] Vị thần nào đó, giờ đã hóa thành một cô gái bé nhỏ chỉ cao bằng chiếc bút chì với mái tóc xanh màu lá rong biển đậu lên đầu vai Len. [Về cơ bản, trong cùng một thế giới còn có thể tồn tại hai người giống nhau y đúc, nữa là hai thế giới khác nhau.]

[Cô đã bỏ nhiều công sức ghê nhỉ?] Anh quệt tay vào hộp keo mở sẵn, vuốt ngược tóc lên.

[Thực ra cũng không hề gì, thế giới này rất hiền hòa.] Cô bé tóc xanh chuyển sang ngồi trên mép bàn, nhìn Len sửa soạn. [Không có nguy hiểm thực chất gì, nên ta thậm chí còn có cả khả năng chăm sóc cho cô người yêu của ngươi.]

Len hơi chau mày khi nghe thấy thế, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lấy một trong những bộ Âu phục phẳng phiu treo trong tủ, anh đóng cửa lại.

[Mỗi thế giới đều tồn tại một người được thần linh yêu quý, được gọi là khí vận tử, con yêu của thần linh, đại loại thế, hay ta thì gọi họ là Chìa khóa.] Thần đung đưa đôi chân nhỏ bé, nói mà không để ý xem Len có chú ý nghe hay không, bằng một chất giọng đều đều tới chán nản. [Bên cạnh Chìa khóa, sẽ có thần tích.]

[Ồ.] Len trả lời qua loa lấy lệ, tay lật cái thẻ nhân viên để trên bàn lên.

「Kính Liên」
「Nguyên Tội Tập đoàn」

[Thực ra tôi không tin là có thể làm tới mức đó mà cô lại không thể đi theo cả hai bọn tôi.] Len khoác áo vào, xoay tay nắm cửa.

Vị thần nhún vai, bay lên đậu lại trên vai Len.

***

Lu bu hết một buổi sáng, Len mới tạm giải quyết xong phân nửa công việc. Tập đoàn Genzai - cái Tập đoàn mà 'Kagami Len' còn không buồn nhớ tên - không hổ danh là tập đoàn quyền lực số một số hai ở nơi đây, việc lúc nào cũng nhiều, lúc nào cũng có cảm giác thiếu nhân viên, nhất là nhân sự quản lý cấp cao như anh. Nghe nói rằng Chủ tịch tập đoàn là một con quái vật, người đã một tay chỉ đạo mọi phòng ban trong cả tập đoàn vào thời kỳ đầu, nên nhân sự sau này cũng bị đặt yêu cầu cao như thế.

"Quản lý Kagami, của anh." Một người đem tới một chồng hồ sơ dày cả thước đặt lên trước mặt anh. "Đây là hồ sơ cho đợt tuyển nhân sự sắp tới."

"Cảm ơn." Len gật đầu, rồi bắt đầu xem chồng hồ sơ với tốc độ chóng mặt. Tay lật từng trang, mắt lướt qua những điểm quan trọng, đều đặn như một cỗ máy, tựa như anh làm việc này tới cả trăm lần rồi chứ không phải lần đầu tiên. [Nhiều nhỉ? Cứ như thay hết tất cả các phòng ban vậy.]

[Nhìn lại vị thế của Tập đoàn này đi rồi hỏi.] Tập đoàn Genzai, tính tới hiện tại, đã mó tay vào hầu hết các ngành nghề - thậm chí đã mở rộng sang một số quốc gia khác, có thể coi là một trong những Tập đoàn quan trọng nhất trong thế giới này.

[Tại sao tới vị trí này tôi vẫn phải tự xem hồ sơ?] Len thả một tập hồ sơ vào chồng không đạt, rồi lấy một tập khác.

[Đây là quy tắc riêng của người ta, hơn nữa trông ngươi cũng làm chuyện này nhẹ nhàng phết mà.] Vị thần lượn lờ trên không trung, ráo hoảnh trả lời. [Hơn nữa ngươi còn có cả ký ức của thân xác này, coi như cũng có kinh nghiệm rồi.]

[Đúng là không khó, nhưng...]

Len khựng lại trước một tập hồ sơ. Vẫn là đôi mắt xanh ấy, với mái tóc xanh được tết lại sau lưng. Ánh mắt nhìn thẳng, môi khẽ cười, nhìn cô vẫn giống như lần cuối hai người thấy nhau.

「Sơ Mỹ Hồng」

[Vocaloid Fanfic] Hoàn Nguyện 1 - 「Hoài bão」chúng ta theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ