Chương 3

14 5 0
                                    

"Chị phỏng vấn sao rồi, chị yêu?"

"Coi như tạm ổn, mong là không sao hết..." Miku tháo giày, tùy tiện thả xuống ở thềm cửa. "Hôm nay em nổi hứng vào bếp sao?"

"Vâng, lâu lắm không nấu, em sợ em quên mất." Cô bé tóc vàng trên người vấn mặc nguyên tạp dề màu hồng phấn cười toe toét, cầm lấy cái túi của Miku đặt lên cái bản gần đó. "Em vào làm nốt nhé, không lại không kịp bữa tối."

"Ừ, có gì nhớ gọi chị nhé."

Rin quay người đi vào bếp rồi Miku mới vào phòng riêng. Ngón tay lướt qua mái tóc đang búi lên, gỡ từng cái kẹp tóc ra, Miku rũ đầu một cái, quay lại dáng vẻ của một cô sinh viên mới ra trường. Thả áo khoác xuống đất, rồi tất, rồi váy, cô lôi từ trong tủ ra một cái áo phông oversize, rồi nằm vật ra giường. Quanh mũi lởn vởn mùi hương của món tráng miệng Rin giỏi làm nhất, Miku thầm nhớ lại về gia đình của mình.

Mẹ của Miku và cha của Rin là hai chị em ruột, trong khi mẹ của Rin lại là một người ngoại quốc tới từ phương Đông. Vào một ngày mùa đông của rất nhiều năm trước, cha mẹ em ấy gặp tai nạn, sau đó cô bé chuyển tới nhà bác gái... là nhà của gia đình Miku. Anh trai Miku là Mikuo, vốn đã lớn tuổi hơn cô rất nhiều, mà hơn nữa lúc đó anh ấy đã đi du học rồi, nên cô rất yêu thương cô em gái nhỏ gần bằng tuổi trời ban cho này.

Rồi lúc Miku vào đại học, cha mẹ Miku cũng xuất ngoại, đi đâu thì không ai biết cả. Từ lúc đó chỉ có hai chị em sống với nhau, cũng được bốn năm rồi nhỉ? 

Nói mới nhớ, Rin lúc nào cũng càu nhàu là chị gái chẳng biết đối nhân xử thế gì cả, lúc nào cũng vô ý mà gây sự với người ta. Nhưng chị có cố tình đâu, chị cũng không biết phải làm sao mà, Miku thở dài rồi đập mặt vào gối.

"Chị ơi, xong rồi, ra ăn thôi ~"

"Chị ra ngay!"

***

Vài ngày sau cuộc phỏng vấn, Miku nhận được thư báo trúng tuyển vào vòng thử việc. Chuyện đầu tiên cô làm là gọi cho thầy giáo của cô, Kaito.

Giáo sư Yamisukai Kaito có thể nói là một truyền kỳ trong ngành - một chàng trai đạt được học vị giáo sư khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, mặc dù trước đó ai cũng nhận xét là thái độ của thầy lúc nào cũng cà lơ phất phơ, thậm chí có người ác ý đồn thổi rằng thầy dựa bóng cha vợ - Hiệu trưởng học viện Amamiya - để có được học vị này. Nhưng tất nhiên thì ác ý không thể đấu được với thực lực, cung cách làm việc nghiêm túc và cả một dàn học trò thành công không ai bằng trở thành lá chắn tốt nhất cho thầy, không ai có thể nghi ngờ Kaito được nữa.

Hơn tất cả, Kaito thực sự là một giáo viên có tâm huyết, là người sẽ định hướng và ủng hộ hết mình các học trò. Miku ở trường không có nhân duyên tốt lắm, có lẽ vì cô quá khó gần, cũng có lẽ vì tài năng thể hiện ra quá kinh người, nên thầy theo cách nào đó cũng có thể coi là người bạn hiếm hoi mà Miku có được.

"Chà, vượt qua vòng phỏng vấn rồi sao?" Giọng Kaito trầm, ấm, mang theo một cảm giác dễ chịu hiếm có. "Chúc mừng em, có thích quà gì không?"

"Thầy cứ chờ em thành nhân viên chính thức rồi tặng em món quà nào bự vào là được!" Miku cười vui vẻ. "Lần này thì cứ để em mời, thầy nhớ đem nàng theo nhé ~"

"OK! Mong là cô ấy không bận, chứ được khao thì ai cũng muốn đi mà." 

"Nàng" trong lời Miku chính là phu nhân của Giáo sư Yamisukai, Meiko. Meiko và Miku quen biết nhau qua Kaito, nhưng mà hai người còn hợp cạ hơn cả những người bạn tự tìm thấy nhau, đều là kiểu người mạnh mẽ tự chủ, đều thích màu đỏ nóng bỏng rực rỡ. Điểm duy nhất khác nhau giữa hai người, có lẽ là Meiko coi trọng công việc hơn, còn Miku coi trọng gia đình hơn.

"Em nhớ là Meiko rảnh tối thứ tư, đúng không thầy?"

"Vậy..." Kaito nhìn lịch, hôm nay là thứ hai. "Chốt như thế luôn, gặp nhau vào thứ tư nhé."

"Ngày kia gặp lại~"

***

[Cô không cảm giác được Thần tích à?] Len thả áo khoác xuống ghế, tay còn lại kéo lỏng cà vạt. [Không một chút gì luôn?]

[Thần tích... nó vẫn đang trên đường quay về đây.] Zunko hạ cánh trên mặt bàn, đáp lời.

[Vậy rốt cuộc nó là cái gì?]

{Một bản vẽ.] 

[Hả?]

[Một bản thiết kế, một bộ lễ phục, ta nói ngươi cũng không tưởng tượng ra được đâu.] Zunko nói. [Nhưng mà nó đang lưu lạc ngoài kia. Ta phải chờ nó quay lại đây.]

Len im lặng, lòng thầm mong có cách nào đó để mình bóp chết vị thần vô dụng kia.

[Còn một tháng thôi, tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi hay tán tỉnh nhau gì đó đi.] Zunko chuyển chỗ ngồi sang bệ cửa sổ. [Vì khi bản thiết kế đó xuất hiện, sẽ là một hồi gió tanh mưa máu đấy.]

[...]

Len ngồi xuống bàn làm việc, day day sống mũi.

[Mệt mỏi thật đấy.]

[Hô, chẳng phải ngươi thích thế này sao?]

Thích... Thích nhỉ?

Len chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Cuộc sống lay lắt bị chôn vùi lại ở thế giới trước kia, chỉ sau một thời gian ở đây đã trở thành quá xa vời.

Ngày ấy, anh và Miku, hoàn toàn chẳng có chút thương tiếc nào với cuộc đời cả, cả hai đều đã sống một đời bất lực, vậy nên lời hứa đó đã được tạo ra. Miku đã nói gì nhỉ, "ít nhất phải điều khiển được cái chết của mình", nên hai người đã ngoắc ngón tay út và hứa với nhau. Kể cả việc sống lại, cũng là do mong muốn lựa chọn cách mình chết, vì hai người không muốn chết do hành động của người khác.

Nhưng giờ, ở thế giới này, có một cuộc đời mới, một công việc, một mục tiêu... những thứ hai người đã từng mong có thể kiểm soát được, bây giờ đều đang trong tầm tay.

Chẳng phải là quá tuyệt sao?

[Vocaloid Fanfic] Hoàn Nguyện 1 - 「Hoài bão」chúng ta theo đuổiWhere stories live. Discover now