Chương 2

26 8 1
                                    

[... Miku. Hatsu... Miku.]

[Thế nào?] Cô gái nhỏ bé hỏi, có vẻ như trông chờ một lời khen ngợi. [Ta đã nói là sẽ cho ngươi được thoải mái mà. Nhưng phải nhớ là không có lần sau đâu đấy.]

"Miku... sẽ không nhớ gì sao?" Len thầm thì ra miệng.

[Ta chỉ có thể để một người nhớ thôi. Hai người sẽ khiến thế giới... khó chịu.] Vị thần tí hon lắc đầu, đáp xuống chồng hồ sơ đã xét duyệt. [Nhưng ta nghĩ là tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, vậy nên không ảnh hưởng gì chứ nhỉ?]

Len liếc nhìn vị thần với một cái nhìn phức tạp, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh quay đi, tiếp tục lật xem hồ sơ.

[Cô tên gì?]

[Ta?] Vị thần nghiêng đầu.

[Đúng rồi.] Len gật đầu. [Cô tên gì? Hay là cô muốn được gọi là gì?]

[Muốn được gọi là gì... à...] Giọng thần hơi lặng đi một chút. Len không thấy phiền khi phải chờ lắm, dù sao cũng sắp xong việc rồi. [... Zunko.]

[Hử?]

[Gọi ta là... Zunko.] Vị thần nói, giọng hơi ngập ngừng, giống như bị cắt ngang bởi gì đó.

[Được, Zunko.] Len xếp tập hồ sơ cuối cùng sang bên, kéo cái áo vest đang vắt trên lưng ghế lên cánh tay. [Về thôi, tự dưng tôi nhớ ra một món kem nhiệt đới, lâu lắm rồi không ăn...]

***

Miku vẫn luôn nghĩ rằng viết Hán tự của tên mình thật phiền phức. Không ai khác, kể cả cô lúc học chữ, nghĩ ra rằng tên cô sẽ được viết như thế. Cho những ai chưa hiểu, tên cô viết ra là "sắc đỏ xinh đẹp".

Nhất là bây giờ, khi mà cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi tìm tên mình trong danh sách những người đi phỏng vấn hôm nay.

Một nữ sinh chỉ vừa mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học, ai cũng đánh giá là cô quá ngạo mạn khi mà ngay lần đầu đã nộp hồ sơ vào Genzai. Người ta có lẽ đang chờ để cười vào sự thất bại của cô. Đúng, hiếm người ưa cô mà.

Cảm giác như có một dòng điện chạy qua lưng, tim cô đập nhanh mà lòng bàn tay không có chút mồ hôi nào. Thật là hưng phấn.

Không có nghĩa là cô sẽ sợ. Làm thế chỉ khiến cô không cho phép mình thất bại thôi.

...

Len có lẽ đã đánh rơi mất một nhịp thở khi thấy Miku xuất hiện. Mái tóc xanh được búi thấp sau gáy, đôi mắt xanh có một vẻ trầm tĩnh không một gợn sóng hiếm có. Son môi màu đỏ nhạt, kẻ mắt mảnh mai, móng tay cắt gọn sơn màu đỏ tươi. Kết hợp với chiếc váy đỏ hơi bó sát một chút, áo vest và giày thấp gót màu kem sữa, cô thật sự trông rất giống một người phụ nữ thành công. Cũng rất xinh đẹp nữa.

Và tất nhiên, vẻ ngoài đó chẳng ăn nhập gì với cái ảnh thanh thuần của một cô sinh viên mới ra trường dán trong hồ sơ.

"Xin chào." Miku mỉm cười, hơi cúi đầu. "Em là Hatsu Miku."

"Em quả thật rất hợp với tên của em." Len buột miệng.

Cả hai người ngây ra nhìn nhau. Zunko, bấy giờ đang ngồi trên một cái lá của bồn cây cảnh trong phòng, rất hiểu ý mà giữ im lặng.

"Khụ." Len ho hắng một tiếng, quay mặt sang một bên nhưng vành tai vẫn hơi giật giật. "Em ngồi đi."

"Vâng." Người này thật dễ thương quá đi, Miku thầm nghĩ, ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Em có phiền nếu giới thiệu bản thân em qua một lần không?"

"À, dạ. Em tên là Hatsu Miku, viết là thế này." Miku viết một chữ Mỹ Hồng nắn nót, với những đường bút dứt khoát và mạnh mẽ. "Năm nay em hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp bằng giỏi khoa quan hệ công chúng của Học viện Amamiya. Đây là thư giới thiệu của giáo sư chỉ dẫn em." Cô lấy ra một phong thư từ túi xách. Phong thư ấy có màu ngả vàng như từ thời xưa cũ nào đó, thậm chí còn có dấu sáp niêm phong mang huy hiệu của Học viện - một chữ A với cành nguyệt quế quấn quanh.

Mục người gửi ghi rất rõ ràng, giáo sư「Dạ Thiên Giới Nhân」.

"Giáo sư Yamisukai, đúng không?" Len xem lại ký ức. Đây cũng là một cái tên kỳ lạ. "Ông ấy là một giáo sư tài năng." Vâng, còn có thể cho là một con quái vật như Chủ tịch cũng được.

"Vâng, giáo sư còn là một người rất tốt nữa." Miku nhìn Len mở dấu niêm phong, lòng thầm gửi vạn lời cảm ơn tới Kaito. Khi không ai tin tưởng rằng một người mới ra trường có thể đăng ký vào Genzai, thì Kaito vẫn tin tưởng, hướng dẫn rất tận tình và thậm chí viết cả thư giới thiệu để cô đem đi.

"Tại sao em lại chọn phong cách này?" Len gấp lá thư lại, hỏi. "Em không sợ em sẽ gây ấn tượng xấu sao?" Hay nói cách khác, Miku không sợ khiến người phỏng vấn cô cảm thấy bị áp đảo và có ấn tượng xấu với cô sao?

"Em thấy em nên bộc lộ con người thật của mình trước mặt cấp trên tương lai, vì sự hợp tác hiệu quả nhất có thể." Nghĩa là cô không sợ. Cũng phải cảm tạ Kaito thêm vài lời nữa, vì đã nói trước cho cô về cơ chế phỏng vấn của Tập đoàn Genzai.

Len hỏi Miku thêm mấy câu nữa, câu nào Miku cũng trả lời với thái độ không nhún nhường. Zunko ngồi ngoài nhìn hai người so chiêu, thầm nghĩ đây hoàn toàn không giống một cặp đôi đang yêu nhau cho lắm - đòn nào Len tung ra cũng tàn nhẫn cả, còn Miku thân là người đi xin việc cũng không hề để mình sụt xuống thế hạ phong một chút nào. Nhìn như đối thủ vậy, vị thần nghiêng đầu nghĩ.

Phải cả tiếng đồng hồ sau hai người mới đừng lại. Len gấp hồ sơ lại, hơi cụp mắt xuống như suy nghĩ gì đó, làm tim Miku đập rộn ràng - không phải vì rung động, mà là vì lo lắng. Có phải cô đã làm quá đà không? Ôi, ai lại như thế với cấp trên chứ, bị khiêu khích chút là xù lông xù cánh hết cả lên, bây giờ thì hay rồi Miku ạ, xem mày đã làm gì kìa. Làm mếch lòng anh ấy thì toi rồi đấy, giỏi lắm con gái.

"Em có thể về rồi." Giọng Len cắt đứt chuỗi tự sỉ vả bản thân của Miku, kéo cô về hiện thực.

"Vâng, em xin phép." Sau khi đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội, Miku chọn buông xuôi. Lo lắng thì có được gì đâu, dù sao cũng là chuyện đã rồi. "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

Cô mỉm cười, cúi đầu chào Len thêm lần nữa, rồi mới quay người ra cửa.

...

Sau khi Miku khuất bóng sau cánh cửa, Zunko mới chuyển vị trí từ bồn cây quay lại bàn làm việc của Len.

[Sao ngươi lại làm thế?] Vị thần hỏi.

[Cô không hiểu được đâu.] Anh trả lời.

[Hả?]

[Tôi nói là cô không hiểu được đâu.] Len gấp sổ tay lại. Miku là ứng viên cuối cùng, nên hôm nay thế là xong việc phỏng vấn rồi. [Về thôi.]

Anh cất sổ tay vào trong túi, kéo áo vest lên khỏi lưng ghế.

[Vocaloid Fanfic] Hoàn Nguyện 1 - 「Hoài bão」chúng ta theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ