04.

306 30 9
                                    

lisa ngồi ở bàn học, em chống cằm nhìn ra cửa sổ. môi bất giác mỉm cười khi nhớ về chuyện lúc sáng, cái ôm của gã và những lời nói vô tình lọt vào tai em.

*ting*

giật mình khỏi suy nghĩ vì âm thanh tin nhắn từ điện thoại, em chậm rãi mở màn hình lên xem.

[công viên]

dòng tin nhắn vỏn vẹ vài chữ nhưng lại khiến lisa vội vã rời khỏi bàn học. em khoác nhanh chiếc áo rồi cầm hộp nhỏ màu xanh ngọc ra khỏi nhà.

"con đi đâu đấy!? tối rồi mà"

mẹ lisa thấy con gái mang giày liền chạy đến hỏi. em mở khoá cửa chạy đi, chỉ nói vọng lại với mẹ:

"không cần chờ cửa con đâu"

lisa vội vàng chạy đến công viên gần khu nhà của em, nơi mà nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương ngần ấy năm của em dành cho gã.

thở hồng hộc nhìn bambam ngồi ở chiếc xích đu quen thuộc, em vuốt nhẹ ngực mình để điều chỉnh nhịp thở, sau đó chậm rãi tiến đến trước mặt gã.

"cậu mặc áo khoác mỏng thế?!"

bambam lên tiếng hỏi khi em mở chiếc hộp màu xanh ngọc và bắt đầu sơ cứu vết thương cho gã.

lisa mím môi, em dùng lực nhẹ ấn mảnh bông gòn đã được thấm thuốc vào vết thương của gã, mắng:

"còn chẳng phải là tại cậu"

"ouch"

gã kêu lên, khẽ cau mày vì sự đau đớn mà lisa đem lại. em lườm gã, lớn tiếng mắng:

"lúc đánh nhau cậu có kêu thế không?! sao bây giờ..."

"cậu xinh ghê, đúng là con gái của mẹ tớ"

bàn tay em khựng lại trên gò má gã, biết là gã trêu để em thôi không càm ràm nữa nhưng mà em vẫn rất ngượng ngùng với những điều như thế.

im lặng xử lý các vết thương trên mặt bambam, em thở dài vì những vết thương này có vẻ nặng hơn hôm qua rất nhiều. vết mới chồng lên vết cũ, bảo sao gã chẳng chịu về nhà mà bắt em phải đến đây.

"còn bị thương ở đâu nữa không?!"

lisa hỏi gã, gã cười nhe răng. chậm rãi cởi ba nút áo sơ mi. em cau mày chạm vào phần ngực đỏ tấy đang sưng lên của gã:

"sao lại thế này?!"

bambam cười nhẹ như muốn trấn an em:

"sơ suất thôi"

em thôi không hỏi nữa, im lặng xử lý những vết xước trên ngực gã. chết tiệt, lúc sáng đây còn là nơi em úp mặt vào đấy.

đóng lại chiếc hộp chứa đầy dụng cụ sơ cấp cứu quen thuộc. lisa ngồi vào chiếc xích đu cạnh gã:

"cậu định thế nào!? để bố cậu thấy được thì không hay đâu"

"xui thật. đúng hôm nay bố tớ có ở nhà"

bambam cười đáp, nếu hôm nay bố mẹ vắng nhà thì gã đã gọi lisa sang để giúp chứ chẳng cần bắt em chạy đến tận công viên như này.

"hay tớ sang nhà cậu nhé"

"hể!?"

em kinh ngạc xoay phắt sang nhìn gã, hai mắt mở to như muốn rớt cả ra. bambam mỉm cười xoa đầu em:

"đùa thôi, tớ sang nhà yugyeom cũng được"

em bĩu môi, khẽ nói nhỏ để mỗi mình nghe:

"thế sao không bảo cậu ấy xử lý vết thương cho cậu, còn kêu tớ"

"tớ nghe đấy nhé lalice"

gã nhướn mày nhìn em, em vội cụp mắt im ngay, nửa lời cũng không hé nữa luôn. hai người im lặng, kẻ nhìn trời kẻ nhìn đất một thời gian rất lâu. đến sau cùng thì bambam đứng dậy, gã lên tiếng:

"tớ đưa cậu về"

lisa vội bật dậy khỏi xích đu:

"không cần đâu, tớ tự về được"

bambam không nói nhiều, gã cởi áo khoác trên người mình choàng sang vai em, bảo:

"sau này mặc áo dày vào, mặc như thế khiêu khích người khác lắm đấy"

lisa đỏ mặt giương mắt nhìn gã, lúc này gã đã đi trước một đoạn. thấy em không di chuyển chân, gã xoay nhẹ nửa gương mặt, nhìn em qua bờ vai:

"không muốn tớ đưa về à?!"

"ơ... hả!? có chứ"

cười hài lòng vì lisa chạy đến cạnh mình, gã đưa em về nhà. quãng đường đi chẳng ai nói gì cả, sự im lặng chỉ được phá bỏ khi đến cổng nhà em. em tạm biệt định quay vào trong thì bambam giữ tay lại, gã nghiêm mặt:

"cứ ăn mặc như thế thì tớ không tha cậu đâu"

#

|050820|
madebyay

𝓬𝓱𝓸𝓬𝓸 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒃𝒂𝒎𝒍𝒊𝒄𝒆Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon