07.

242 23 0
                                    

lisa chậm rãi gọi điện cho bambam, em tiến đến ban công của phòng mình để ngắm bầu trời trong xanh. ít giây sau thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy, còn chưa để người kia kịp nói gì thì em đã nhanh mồm nói trước:

"này cậu định ở nhà yugyeom luôn à?! bố mẹ cậu vừa hỏi tớ về cậu đấy, bố cậu lo cho cậu lắm"

bambam im lặng rất lâu, lisa cũng kiên nhẫn chờ gã. vẫn là gã sẽ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai:

[hiện tại tớ không về nhà được]

"chuyện gì mà lại không về được?!"

em nhanh chóng hỏi lại gã.

[chuyện này...]

"cậu đang ở nhà yugyeom đúng không?! chờ đó tớ đến ngay"

[ơ này la...]

không cho bambam nói lời nào, em nhanh chóng ngắt máy. khoác vội chiếc áo khoác, em định rời khỏi phòng thì khựng lại nhìn mình qua gương. áo croptop quần short có lẽ không ổn lắm, nghĩ một chút, em quyết định thay áo thun quần dài.

yugyeom mở cửa cho lisa vào nhà, cậu không sống với bố mẹ nên căn hộ to lớn của chung cư cao cấp này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mỗi mình cậu.

em thoáng giật mình vì trên mặt cậu bạn không ít vết thương và vài ba mảnh băng keo cá nhân. đoán chắc cái hình ảnh này mà để học thần nhìn thấy được thì toi đời kim yugyeom.

"bambam đâu?!"

lisa tháo giày để lên tủ, em hỏi.

"đằng kia"

yugyeom vào bếp lấy chút nước và thức ăn cho cả ba người. lisa nhún vai tiến căn phòng mà bạn học vừa chỉ. cửa không khoá nên em vô tư đẩy vào.

bambam không mặc áo là điều đầu tiên đập vào mắt em. sau đó là cánh tay băng bó của gã là thứ khiến em tròn mắt ngỡ ngàng.

"cậu làm sao thế?!"

vứt túi xách sang một bên, lisa vội vã tiến đến chỗ gã. em nhìn gương mặt chi chít vết thương và cánh tay bị thương của gã, hàng chân mày khẽ cau lại. hoá ra đây là lý do gã không thể về nhà lúc này được.

"tớ không..."

"còn bảo không sao?! băng bó thế này còn không sao?! thế như nào mới là có sao hả!?"

lisa quát lớn, đôi mắt em giận dữ nhìn gã. nhưng bambam cảm nhận được trong ánh mắt đó chỉ ba phần là tức giận, bảy phần còn lại là lo lắng cho gã.

yugyeom vì tiếng quát của lisa mà giật mình, cậu bạn nghĩ đây không phải lúc mình nên vào phòng. thế là ngoan ngoãn mang khay bánh nước xuống bếp ngồi đợi vậy.

"cậu đánh nhau với ai!?"

em lấy trong túi xách ra vài thứ linh tinh mà mình luôn mang theo bên người, bắt đầu công cuộc y tá của mình.

"woah lúc nào cậu cũng đem những thứ này hả?!"

gã cố tình né tránh câu hỏi của em.

"trả lời tớ"

lisa lườm gã.

"là tụi hôm trước cậu gặp"

bambam thở dài đáp. chết tiệt cái lũ đó thù dai thật sự, gã lắc đầu nghĩ đến lời nói của yeri mà jungkook từng kể. đám người đó quả thật chơi không đẹp.

chiều qua lúc gã về muộn vì phải ở lại làm nốt bài tập cho giáo viên, chúng nó đã lợi dụng gã một mình mà canh sẵn ở ngoài cổng trường.

may mà lúc đó yugyeom và jungkook cũng ở lại tập bóng rổ về muộn nên đến giải vây giúp gã. chứ không thì giờ chẳng phải là băng bó một cánh tay đâu, có khi là nhập viện luôn rồi. cũng nhờ yugyeom có đem "hàng" theo mà cả ba mới thắng cơ được lũ người kia.

"tớ thật sự không thể về nhà trong bộ dạng này được"

bambam nói khẽ trong lúc lisa dọn dẹp mọi thứ vào túi xách.

"tớ biết rồi, một lát nữa sẽ nghĩ cách nói dối giúp cậu"

"thương cậu nhất"

gã bật ngón cái về phía em, cười rạng rỡ nói.

em nắm lấy ngón tay cái của gã, dùng lực nhẹ bẻ ngược về phía sau làm gã la oai oái.

"thương tớ thì đừng có đi đánh nhau nữa"

bambam thổi phù phù vào ngón tay mình, gã bĩu môi đáp:

"là tụi nó tự tìm đến đánh tớ chứ có phải tớ đánh bọn nó đâu"

"còn cãi?!"

lisa giơ tay định đánh vào vai gã nhưng nhìn thấy gã đang phải băng bó như này lại không nỡ. em thở dài đành đánh vào đùi gã, bambam xoa đầu em, nhẹ giọng:

"mặc dù hôm nay cậu không mặc như thế... nhưng mà tớ vẫn không muốn tha cho cậu đâu"

#

|050820|
madebyay

𝓬𝓱𝓸𝓬𝓸 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒃𝒂𝒎𝒍𝒊𝒄𝒆Where stories live. Discover now