18.

221 23 0
                                    

một tối cuối tuần, cả nhà bambam và lisa hẹn nhau cùng ăn tối. vì không muốn phải nấu nướng vất vả hai người vợ mà hai ông bố quyết định đưa cả hai gia đình đến một nhà hàng lớn cùng dùng bữa.

lisa là đứa trẻ trước mặt người lớn thật sự lành như cục đất. em chẳng buồn xoay bàn ăn để gắp món gì vào bát cả, chỉ dám vươn đũa đến đĩa thức ăn nào ở trước mặt mà thôi.

"ăn đi"

bambam trông em mà phát tội, gã xoay nhẹ bàn ăn để đĩa thịt sườn rơi vào tầm mắt trực diện em. gã hất mặt như ra lệnh cho người ngồi cạnh, em bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng gắp lấy miếng sườn to ú nụ.

"tch... ăn với chả uống"

gã tặc lưỡi rút vội vài tờ giấy ăn lau miệng em, lalisa ăn uống lúc nào cũng dính mép như thế cả.

"nhìn hai đứa như này có phải vui vẻ cả nhà không!?"

bố của lalisa bật cười khi thấy đứa con gái rượu và cậu con trai hờ nhà hàng xóm hoà thuận với nhau.

"chẳng bù cho mấy hôm bọn chúng cãi nhau, đến thở cũng thấy nặng nề"

bố của bambam cười khanh khách trêu, người lớn ai nấy đều cảm thấy vui vẻ với chuyện của cả hai. chỉ có gã và em ngượng ngùng liếc mắt nhìn nhau, hình như hai người vẫn chưa rõ ràng với đối phương.

"ra ngoài ngắm cảnh không?! sân tượng ở đây có thể nhìn được toàn thành phố"

bambam ho khan hỏi em, gã tìm cách chữa ngượng cho tình huống này. đoạn gã cũng cần nói chuyện với em nữa.

"thật á!? đi đi đi"

lisa nghe đến ngắm cảnh liền thích thú, em xoay sang lấy nhanh chiếc máy ảnh đeo vào cổ. chỉnh chỉnh vài thao tác kiểm tra rồi nói với gã:

"mau đi mau đi"

bambam cười khẽ vì em như trẻ con, gã cuối đầu chào bố mẹ hai nhà rồi rời đi. em sau khi chào giống gã thì cũng lon ton theo sau.

cả hai bước vào thang máy, trong khi gã asn nút chọn tầng thượng thì lisa vẫn chăm chú xem chiếc máy ảnh của mình. đôi lúc em khẽ cười khiến gã tò mò mà liếc nhìn:

"xem gì mà cười nhiều thế?!"

"xem hình cậu"

"..."

"..."

lisa giật mình, em vội đưa tay che mồm lại vì đã nhỡ buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình. bambam nhướn mày nhìn em, gã chống một tay lên tường, kề sát mặt hỏi:

"hoá ra bấy lâu nay chụp trộm tớ à?!"

em vội lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu xong rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. bambam đưa tay ấn nhẹ vào trán em, gã bảo:

"có hay không thì cứ nhận. tớ thịt cậu đâu mà sợ"

bờ vai nhỏ của lisa run lên khi gã vừa dứt câu. trong không gian thang máy chỉ có hai người mà gã lại có lời lẽ như này, biết là trêu em, nhưng mà em vẫn có chút khó xử.

dù sao thì lalisa manoban cũng là con gái nhà lành!

*ting*

thang máy mở ra như giải vây cho em trong tình huống khó xử này vậy. lisa cười hề hề lách người qua khỏi gã, em chạy một mạch ra sân thượng lộng gió.

bambam không giữ em lại, gã chậm rãi cho tay vào túi quần rồi theo sau em, môi cười khẽ nhìn em giơ máy ảnh ghi lại phong cảnh tuyệt đẹp này.

"không ngờ là đêm seoul lại đẹp đến thế đấy"

lisa thích thú xem những bức hình vừa chụp được, em hài lòng lắm. tiếp tục giơ máy ảnh lên chụp mà mồm không ngừng cảm thán.

"đêm seoul và tớ, cái nào đẹp hơn?!"

bambam lại bắt em lựa chọn, gã ngã lưng vào lang cang nhìn em chậm rãi rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, cuối cùng thì nhìn trực diện gã.

"sao cứ bắt tớ phải chọn giữa cậu và điều gì đó thế?!"

lisa bất mãn nói, không phải là em không có câu trả lời. chỉ là tò mò muốn biết vì sao bambam lại cứ thích hỏi những điều như thế.

"tớ muốn biết tớ quan trọng với cậu như thế nào thôi"

gã mỉm cười đáp ngay chẳng chút do dự. em có hơi ngỡ ngàng với câu trả lời ấy, không nghĩ là gã lại để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy.

"sau bố mẹ tớ"

lisa xoay mặt đi, tiếp tục giơ máy ảnh chụp thành phố lấp lánh ánh đèn seoul. bambam nghệch mặt, gã nghiêng đầu:

"hửm!?"

"sau bố mẹ tớ, cậu là người quan trọng tiếp theo"

chiếc máy ảnh hướng về phía gã, ánh đèn flash loé lên trong tích tắc khiến gã không kịp trở tay. lisa rời mắt khỏi ống ngắm, em ngây ngô mỉm cười với bambam. nụ cười trước giờ luôn dành cho gã, thuộc về gã. ngày đó, bây giờ thậm chí là sau này, nó luôn dành cho gã.

"lalice, tớ thích cậu"

#

|190820|
madebyay

𝓬𝓱𝓸𝓬𝓸 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒃𝒂𝒎𝒍𝒊𝒄𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ