2. Mặt Trời, Còn Nhạt Nhòa Hơn Cả Tuyết Rơi

4.9K 682 78
                                    

Cái này không có giống với nguyên tác nka =)

___________

-"Nè mẹ ơi, liệu ngày mai trời có nắng không nhỉ?"

Nanako Hasegawa đừ người với câu hỏi ngớ ngẩn của con trai, vốn dĩ bà nghĩ rằng con mình chỉ đang trong thời kì bị stress nhẹ không đáng nói đến nhưng... cái điệu bộ này là bị trầm cảm nặng rồi ha.

Bà đưa đôi mắt chứa đầy yêu thương xen lẫn lo lắng của mình đặt lên người của con trai, nhìn nó dạo này chẳng lấy một nụ cười vui vẻ, chẳng lấy một tia háo hức đợi chờ như những ngày tháng trước đây nữa. Nhìn bộ dạng của Langa - con trai ngoan duy nhất mà bà đã cưng chiều từ nhỏ tới lớn này, có chút cô độc, có chút buồn bã, có chút mất mát. Thật sự là làm người khác chạnh lòng...

*

Đến đêm.

S vẫn náo nhiệt như hôm nào, như thể sự xuất hiện và tồn tại của cậu chỉ là một làn không khí trong suốt không đáng để ý. Reki hôm nay không hùng hổ, không náo nhiệt, cậu chỉ im lặng đội lên đầu một cái nón kết rồi thêm cái mũ to tướng ở chiếc áo hoodie. Gần như che hết gương mặt của mình, xác định rằng không lộ ra phần mặt nào cậu mới yên tâm.

À mà... dù có che hay không che thì những người ở đấy có thể để cậu vào mắt đâu cơ chứ?

Sáng hôm nay Langa mới trò chuyện với cậu, ánh mắt của anh mang theo chút mong chờ xen lẫn mệt mỏi và bi thương. Tuy nhiên cậu không đối mặt với anh, chỉ nhìn bóng hình người con trai ấy qua tấm kính cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi để giữ cho bản thân bình tĩnh rồi 'ờ' một tiếng nhỏ.

-"Có liên quan gì đến tôi sao?"

Câu từ cậu thốt ra thật giản đơn như mây trôi nước chảy, nhưng đối với Langa, câu nói này chẳng khác gì nặng cả ngàn cân. Anh mím môi, rũ làn mi dài che khuất đi nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt, khẽ quay người yên vị nơi vị trí chỗ ngồi chờ giáo viên vào lớp. Nhìn anh như mất đi cả sức sống dù sự nghiệp lớn lao vẫn đang chờ anh, nhìn bộ dạng như thể một người vợ bị chồng xa lánh.

Ủ rũ, buồn bực, bi thương và cô độc.

Không ngầu gì hết, hoàn toàn không. Rõ ràng cậu mới là người mất đi mọi thứ, vậy mà anh lại có thể bày ra cái bộ mặt người chịu thiệt là mình? Hờ, đùa ai vậy chứ.

Reki bỗng thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đen ngòm đặc quánh. Bỗng dưng cậu giật nảy mình, luống cuống quay người như tránh né ai đấy.

Cũng may cũng may, chiếc áo này cậu không mặc thường xuyên nên ít ra cũng đủ để cho cậu ngụy trang đôi chút. Langa Hasegawa mang theo bao nhiêu mong chờ, sải bước tìm kiếm không ngơi. Anh đưa mắt nhìn quanh, tìm cái đầu đỏ thắm quen thuộc. Anh muốn ôm cậu vào lòng, hít ngửi mùi hương của ánh nắng gay gắt nhàn nhạt, muốn khóc òa lên để thể hiện rõ bản thân đã trống rỗng đến nhường nào.

Nhưng kết cục... vẫn là tìm không thấy.

Trái tim anh vừa mới loạn nhịp một phen, lại bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự vui mừng ấy ngay lập tức bị dập tắt, sự lạnh lẽo lại ùa về bên trong sâu thẳm nơi tâm trí.

-"Joe, anh có thấy Reki không?"

-"Không."

Gã đáp ngay, đứng kế bên anh là chàng trai cao lớn vạm vỡ, đẹp trai lẫn phong độ đều có thừa. Joe hơi ngạc nhiên vì biểu cảm của Langa, bèn khó hiểu một hồi liền hỏi.

-"Có chuyện gì giữa hai người sao?"

Langa lòng hơi rối, khẽ gật nhẹ đầu. Thấy thế, Joe vươn tay chạm lên tóc, ảo não không biết làm sao để an ủi trái tim pha lê này của anh. Đàn ông con trai gì đâu mà dễ nhụt chí quá!

-"Cãi nhau à? Thế sao không đi tìm cậu ấy rồi xin lỗi đi? Tuổi này thì dễ làm lành lắm."

Nghe vậy anh chỉ biết lắc đầu, đôi mắt vẫn mông lung đặt ở nơi nào đó, tâm trí đặt lên người nào đó không lấy một chút tập trung. Anh đáp.

-"Cậu ấy không chịu gặp mặt em, cũng không chịu nói chuyện với em."

-"Ặc..."

Gay rồi, nguy to rồi. Ba cái vụ này Joe không biết giải quyết làm sao hết, nếu là gã thì gã sẽ đi gặp người ta rồi nói cho rõ ràng, thế là xong. Còn chàng trai trẻ này đây nhìn qua trông mạnh mẽ lắm, ai mà ngờ được bên trong là một tâm hồn mong manh dễ vỡ vô cùng. Gã hơi thở dài, nếu như có 'người kia' ở đây thì tốt rồi.

-"Thôi thì, để sáng mai trực tiếp gặp rồi hỏi rõ xem? Chứ nhìn tụi bây vậy rồi... biết làm sao?"

Anh gật gật đầu, nhưng chẳng tiếp thu được cái gì cả. Đầu óc Langa lúc này trống rỗng, không có một mống gì ở trong đầu anh. Chỉ có bóng hình đầy rực rõ ẩn nhẫn hiện lên trong đầu, nụ cười dịu dàng nhiệt huyết như ánh Mặt Trời xua tan cái lạnh mùa đông bên trong tâm trí anh.

Mà... có đau lòng hay buồn bã gì cũng phải chịu. Dù gì đây cũng là lỗi của anh, vì bản thân đã thất hứa với người ta rồi.

Vượt qua đêm nay nữa là sẽ ổn thôi.

*

Sáng sớm hôm sau, trên con dốc quen thuộc. Langa vào mỗi buổi sáng sẽ đứng chờ ở đây, chờ người bạn thân tri kỉ của mình chạy đến rồi cười cười nói nói với mình. Mùa hè năm nào cũng nóng như vậy, nhưng sao năm nay... lại lạnh quá.

-"Reki... hôm nay cũng không đến... chắc là cậu ấy chọn đương khác để đi rồi."

Thật đau làm sao...

Đau lắm đấy...

Reki à...

*

Reki từ sáng sớm đã đến trường, trong trường chẳng có ai cả. Cậu ở trên sân thượng ngồi bệt xuống nền gạch để ngắm Mặt Trời mọc, mùa hè rồi tiếng ve vào buổi sáng sớm đầy sương vẫn kêu vang, ánh sáng từ phía xa xôi nơi chân trời dần dần lan tỏa. Cậu nhìn nó, thật chói, thật sáng, thật ấm áp làm sao.

Mẹ cậu từng bảo rằng, sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời mẹ giống như Mặt Trời bé con, sưởi ấm mẹ - cứu rỗi mẹ trong lúc mẹ tuyệt vọng nhất. Nhưng cậu lại không thấy vậy, cậu thấy mình nhạt nhòa lắm, cậu thấy mình gần như không tồn tại trên thế gian này vậy.

Vì cậu không phải là thiên tài, bởi vậy cậu mới lựa chọn buông bỏ.

Cậu không đủ thực lực để theo đuổi ước mơ, nên cậu đành lựa chọn ủng hộ những tuyển thủ mới có tài hơn cậu.

Để bản thân trở thành một quần chúng không đáng để nhắc đến, để cậu yên ổn sống một cuộc sống học đường bình thường.

Ừ, nghe cũng không tệ lắm nhỉ...?

Rồi gương mặt cư nhiên được họa lên nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt chua xót đau thương, tựa hồ như đang cười nhạo chính bản thân mình.

Thảm hại thật đấy. 'Mặt Trời' mà còn nhạt nhòa hơn cả 'tuyết rơi'.

[Fanfic Sk8/Langa x Reki] [Hoàn] Ái ThươngWhere stories live. Discover now