8. Bông Tuyết Tàn Phai Theo Năm Tháng

3.3K 485 37
                                    

Ây dà, Reki trùng ngày tháng sinh nhật với tôi 😿 mừng gớt nước mắt.

Cụ thể là tôi sẽ dự định 3 ngày 1 chap, nhưng sợ là không hoàn thành theo đúng yêu cầu mình đưa ra. Nếu như siêng cực siêng thì ít nhất mỗi ngày 1 chap đó 😿 mah cứ xem đi ha.

________

-"Nhóc con, muốn uống rượu với anh đây? Hừ hừ, còn non lắm!"

Reki cạn lời với con người uống rượu nhiều đến độ đỏ hết cả mặt, mặc dù cậu cũng cũng uống một chút nhưng do cậu không thích nên chỉ nhấm nháp vài ba cái cho có lệ. Thằng nhóc Miya này chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, cũng không biết là có phải có bạn gái rồi không mà lại chăm chú như thế, lâu lâu còn quay lén cậu nữa.

Hờ hờ, chắc là đang khoe khang cậu với bạn gái đây mà. Cứ việc quay đi nhóc con, quay cho bạn gái mi thấy anh mày tuấn lãng soái khí đến chừng nào.

Reki Kyan hất cằm tự mãn.

Miya nghệch mặt ra khó hiểu. Bị điên à?

-"Xin lỗi ha, mỗi lần nốc rượu vào là Kaoru sẽ điên lên như vậy đó."

Dù Kojiro đã lên tiếng, nhưng chỉ là ngoài mặt giả vờ quan tâm còn bên trong thì thành thật bêu xấu. Lúc nào Kaoru lộ mặt xấu của mình đều bị Kojiro chụp lại rồi đăng lên mạng, đến khi nào Kaoru giận đến đuổi gã khỏi nhà, gã mới lật đật xóa đi rồi bám theo xin lỗi. Reki có chút buồn cười nhìn đôi vợ chồng son này, thật xứng đôi vừa lứa làm sao khi hai con người này có thể về chung một nhà, thật đúng là kỳ tích.

Đến chiều tối, Kaoru hoàn toàn say bí tỉ đến độ bất tỉnh nhân sự không hay biết chuyện gì. Miya cũng phải dìu Reki về vì tửu lượng của cậu chẳng khá khẩm gì mấy, uống bốn - năm ly đầy liền gục.

Về đến nhà, mẹ của cậu liền ảo não dìu con trai mình vào trong, rót cho cậu ly nước để cậu uống, cố gọi con dậy tắm rửa thay đồ ăn chút gì đó rồi ngủ. Nhưng cậu không chịu, thế là chỉ cần vác cái thân đi nôn bớt rượu ra liền lật đật lướt về phòng.

Căn phòng vẫn như vậy không khác gì, hằng năm mẹ cậu luôn dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ không chút bụi mới thôi, để khi nào cậu trở về vẫn có chỗ để ngủ. Reki nằm bẹp trên giường, hít thở mùi hương nhàn nhạt ở gối và chăn, yên tâm ngủ say một giấc.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy bản thân ở tuổi mười bảy, hoạt bát thân thiện, náo nhiệt thích đi quậy phá. Vẫn đặt người trên chiếc ván trượt kia, vẫn ung dung lướt nó như không có chuyện gì xảy ra cả. Cùng với... một bóng hình quen thuộc đập vào mắt, mái tóc xanh mềm mượt bay theo chiều gió mát, đôi mắt sáng long lanh như giọt sương ban mai được nắng sớm chiếu vào, nụ cười hạnh phúc ấy rạng rỡ trên môi, một khung cảnh bình yên khiến người nhìn cảm thấy yêu thích đến lạ...

Nếu như là hồi xưa, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy thật vui vẻ vì đã được trượt ván cùng bạn của mình. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy buồn cười và chua xót vì bản thân quá ngây thơ, quá tin người, quá xem trọng tình cảm.

Thế nhưng, Reki sẽ không giận cá chém thớt, đem những thù hận ấy đặt trên vai bạn mình.

Vốn dĩ trong chuyện này chẳng ai sai cả, thứ sai chính là vận mệnh đã cho hai người họ gặp nhau. Ông trời thích đi trêu đùa người ta mà...

Chỉ thế thôi, cãi nhau cũng đã cãi rồi, rời đi cũng đã đi rồi. Còn luyến tiếc, nhớ thương cái gì cơ chứ?

*

Gần bốn giờ sáng tại Canada.

(Author: mình lên tra google thấy múi giờ Canada cách Nhật Bản là 13 tiếng, không biết thực hư ra sao nên ngờ ngợ tin đại. Nếu ai có ý kiến thì nói với mình nha. Hiện tại chỗ Canada là gần 4h sáng thì ở Nhật bản là gần 5h chiều, cám ơn vì đã dành thời gian đọc cái xàm xí này.)

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, mù mịt bao phủ cả một vùng. Nhà nhà đều mở đèn sáng khắp phòng, len lói ánh sáng qua từng khung cửa sổ. Quây quần với gia đình, ấm áp vui vẻ.

Trong căn nhà bình dân kia, ở lầu hai tối đen tưởng chừng như chẳng có ai trú ngụ tại đó. Thế nhưng, có một chàng trai đang ngồi, lặng lẽ ngắm từng bông tuyết rơi bồng bềnh từ trên trời xuống mặt đất. Bóng dáng cô độc chìm sâu vào bóng tối trong phòng, mặc cho cả căn phòng gần như biến thành hầm băng, anh vẫn cứng đờ ngồi bên cửa sổ.

Cả người tựa vào tấm kính trong suốt, mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Anh rũ mắt, nhìn cái vùng bị phủ trắng kia, trong lòng bỗng dưng xao động. Trong kí ức của thời xưa cũ, có cậu bé đang lăn lộn tren đống tuyết trắng lành mềm mại kia, nó cười rộ lên thật vui vẻ trông đáng yêu làm sao.

Rồi anh vội cúi gằm đầu, anh chôn sâu đầu mình vào gối. Co rúm cả người, thu hẹp bản thân vào một góc phòng tĩnh lặng.

Cô đơn, buồn bã, chua xót.

Anh từng đam mê trượt tuyết, vì bố là người đã khơi dậy niềm đam mê của anh. Nhưng nó đã biến mất, anh không còn cảm nhận được niềm hứng khởi truyền cho mình nữa.

Nhàm chán, trống vắng.

Đến khi gặp được chàng thiếu niên nhiệt huyết như Mặt Trời nóng rực. Vui vẻ và hào hứng bao trùm thêm một lần nữa. Anh lần nữa kiếm tìm được niềm vui mới khi ra khỏi nơi quê hương xưa cũ. Thế nhưng... cái ánh sáng len lói vào bên trong từng ngóc ngách trái tim, bỗng chợt vụt tắt đột ngột, thật nhanh và thật vội vàng.

Khiến anh chẳng thể nào kịp thích nghi nổi.

Và cứ thế, "bông tuyết" lại dần tàn phai theo năm tháng...

Một cách lặng lẽ và đớn đau...

-"Langa, mẹ có đặt vé chuyến bay về Okinawa đó. Con có đi không?"

_________

[Fanfic Sk8/Langa x Reki] [Hoàn] Ái ThươngWhere stories live. Discover now