Chương 1: Thư viện (1)

147 5 0
                                    

Việt Tinh Văn là sinh viên năm thứ 3 hệ tiếng Trung của đại học Hoa An, học kỳ này cậu có một môn yêu cầu mọi người phải viết một bài luận văn kết thúc môn nộp cho giảng viên chấm điểm, cậu mấy ngày nay đang tranh thủ thời gian để viết luận văn, cần phải tìm đọc một số lượng tài liệu lớn.

Tại phòng đọc điện tử lầu một của thư viện trường, có thể tra được số lượng lớn tài liệu điện tử hoặc tập san học thuật mới nhất trong và ngoài nước. Nhưng mà bây giờ sắp đến lúc thi cuối kỳ, sinh viên các chuyên ngành như thuỷ triều đổ về thư viện ôn tập, từ sớm đến tối đều kín hết chỗ, chỉ cần hơi đến muộn một chút liền rất khó chiếm được chỗ ngồi. Việt Tinh Văn đều rời giường vào 7g sáng mỗi ngày, bận rộn đến thư viện trước khi nó mở cửa lúc 8 giờ để giành chỗ.

Sáng sớm hôm nay, lúc cậu rời giường thì phát hiện tuyết bay tán loạn bên ngoài, toàn bộ thế giới như khoác lên một lớp áo mới, sân thể dục bên cạnh ký túc xá bao trùm một lớp tuyết đọng thật dày, sạch sẽ như được trải lên một tấm thảm nhung màu trắng.

Việt Tinh Văn là người miền Nam, khi còn nhỏ chưa từng được thấy tuyết, sau khi đến miền Bắc đi học mới phát hiện cảnh tuyết mùa đông vô cùng đồ sộ, cậu hưng phấn đứng trên ban công dùng di động chụp thật nhiều ảnh, sau đó mới rửa mặt, mặc áo lông thật dày chuẩn bị đến thư viện.

Trưởng phòng ký túc xá Cố Minh cũng vừa rời giường, thấy cậu chuẩn bị ra cửa, liền ngáp dài hỏi: "Tinh Văn, bên ngoài tuyết lớn mà cậu còn đi thư viện sao?"

Việt Tinh Văn vừa đổi giày vừa nói: "Luận văn của tôi còn thiếu một phần, muốn tranh thủ viết xong trong hôm nay luôn".

Cố Minh nói: "Cậu viết luận văn chắc chắn là rất chuyên nghiệp. Tôi tuỳ tiện lừa gạt một cái, có thể đạt tiêu chuẩn là được".

Việt Tinh Văn là siêu sinh viên nổi danh trong khoa tiếng Trung, hàng năm đều giành được học bổng. Luận văn của cậu từng được rất nhiều giáo viên khen ngợi, thái độ đối với luận văn của siêu sinh viên và sinh viên dốt đúng là không giống nhau. Trong lòng Cố Minh cảm khái vài câu, dặn dò nói: "Tuyết rơi, trên đường cậu cẩn thận một chút".

Việt Tinh Văn mang giày xong, quay đầu lại nói với Cố Minh: "Đã biết, Minh ca. Tôi giữa trưa không trở lại, tối thư viện đóng cửa mới về".

......

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, mặt đường đọng một lớp tuyết thật dày, Việt Tinh Văn bước đi vô cùng cẩn thận.

Vừa đi qua khỏi chỗ ngoặc khu ký túc xá nam, liền nhìn thấy một sinh viên mặc áo lông màu đen chỗ bậc thang lung lay sắp ngã, Việt Tinh Văn còn chưa kịp đưa tay ra đỡ, đối phương liền "Ầm" một cái ngã trên nền tuyết như chó ăn phân, cả người bày thành hình chữ "Đại".

Tiếng kia vừa nghe đã biết rất đau.

Việt Tinh Văn nhanh chóng tiến lên, một tay giúp bạn học nhặt sách rơi rụng trên mặt đất, một tay đỡ cánh tay đối phương kéo lên, nhẹ giọng hỏi: "Bạn học, cậu không sao chứ?"

Nam sinh mượn lực cánh tay cậu giãy giụa đứng lên, nhanh chóng xoa xoa tuyết trên mặt, lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Hai người chạm mắt nhau, trong mắt nam sinh nhanh chóng hiện lên ý cười: "Đàn anh, thật trùng hợp nha!"

[Editing] Thoát khỏi thư việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ