Chương 26: Định hướng việt dã (2)

3 1 0
                                    


Bốn người Việt Tinh Văn nhảy xuống khỏi trực thăng trước, các sinh viên khác trong cabin thấy vậy liền dồn dập đi về phía cửa khoang.

Có nữ sinh vươn tay, cột mái tóc dài lên: "Tới cùng tới rồi, nhảy đi! Dù sao thì so với việc chúng ta bị ném xuống sau 10 phút còn tốt hơn. Tôi không muốn bị ném xuống biển cho cá ăn đâu".

Cô hít một hơi thật sâu, thả người dứt khoát nhảy xuống. Ba đồng đội khác cũng căng da đầu nhảy theo.

Rất nhanh tứ phía đều có dù nhảy được bung ra.

Trong cabin, Lưu Tiêu Tiêu sợ độ cao có sắc mặt trắng bệch: "Đàn anh, chúng ta..."

Tần Lãng dứt khoát nói: "Nhanh lên, chú ý nhắc nhở độ cao của dù nhảy, trước khi đạt 500 mét nhất định phải mở dù".

Hắn nhảy xuống đầu tiên, sắc mặt Lưu Tiêu Tiêu trắng bệch nắm chặt tay vịn ở cửa khoang. Đàn chị bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: "Đừng sợ, nhắm mắt lại nhảy xuống, đến thời điểm mở dù chị sẽ nhắc nhở em".

Lưu Tiêu Tiêu cắn chặt răng, nhắm mắt lại nhảy xuống, vẻ mặt rất có biểu cảm "thấy chết không sờn".

Từng nhóm từng nhóm nhảy theo, những người còn lại cũng dồn dập đi về phía cửa cabin.

Ngoại trừ những người sợ độ cao đến hai chân mềm nhũn, ôm chặt vòng bảo hộ không chịu buông tay thì phần lớn sinh viên đều căng da đầu nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, trên không trung đều là dù nhảy được mở ra, giống như từng cánh hoa đang phiêu đãng khắp nơi.

Rất nhiều người không khống chế được phương hướng, hơn nữa cảm giác rơi nhanh không trọng lượng mang đến cảm giác sợ hãi, xung quanh vang lên từng đợt tiếng thét chói tai "a a a a" hỗn loạn trong gió.

Giang Bình Sách không rảnh để quan tâm người khác, hắn chỉ nhìn chằm chằm ba người đồng đội bên dưới.

Lúc này, Việt Tinh Văn là người nhảy đầu tiên đã cách mặt đất không đến 500 mét, cảnh tượng hoang đảo ánh vào trong mi mắt. Giang Bình Sách phát hiện, bốn người bọn họ nhảy rất gần một đỉnh núi. Mắt thấy Việt Tinh Văn còn mấy chục mét nữa là sẽ đập vào vách đá, Giang Bình Sách lập tức vươn tay phải.

Luật bàn tay phải, hệ tọa độ Descartes.

Trước mắt hắn xuất hiện ba trục tọa độ, ba người đồng đội giống như điểm sáng màu xanh, không ngừng rơi xuống trên hệ trục, Giang Bình Sách tính ra vị trí tọa độ của Việt Tinh Văn, lấy tốc độ cực nhanh viết ra một công thức parabol.

Việt Tinh Văn đang cố gắng thay đổi phương hướng của dù. Sức gió quá lớn, cậu liên tục bị gió thổi bay về trước thì chắc chắn sẽ đụng vào vách đã.

Trong một khắc cậu đang trở nên nôn nóng, bỗng nhiên thấy có một sức mạnh thần kỳ giống như bao bọc cả người cậu, thân thể bắt đầu không thể điều khiển được bay lên trên——

Đến lúc Việt Tinh Văn lấy lại tinh thần, cậu đã vững vàng đáp xuống đỉnh núi.

Trong quá trình nhảy xuống, không thể có khả năng bay ngược trở lên mà không rõ nguyên nhân, Việt Tinh Văn đứng trên đỉnh núi ngây người hai giây, rất nhanh đã phản ứng kịp —— chắc là Giang Bình Sách thấy cậu thiếu chút nữa đụng vào vách núi nên thay đổi quỹ đạo vận động của cậu.

[Editing] Thoát khỏi thư việnWhere stories live. Discover now