Chương 29: Định hướng việt dã (5)

4 0 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, lúc Việt Tinh Văn tỉnh dậy thì phát hiện mình đang dựa vào vai Giang Bình Sách ngủ. Giang Bình Sách thấy cậu tỉnh thì cúi đầu nhìn, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Việt Tinh Văn vội vàng ngồi dậy, cười nói: "Tôi sao lại dựa vào cậu thế?"

Cậu xoa xoa cái cổ đau nhức, nói: "Có thể là tối hôm qua mơ thấy lúc bị bầy rắn đuổi, nên muốn dựa vào ai đó. Khụ, ngại quá có phải đã làm cậu không ngủ ngon không?"

Việt Tinh Văn xem Giang Bình Sách là anh em tốt, cảm thấy giữa anh em thì không cần phải khách khí. Nếu Giang Bình Sách dựa vào cậu mà ngủ thì cậu chắc chắn cũng sẽ không nổi giận. Nếu vậy thì cậu dựa vào Giang Bình Sách hắn chắc cũng sẽ không so đo đâu nhỉ?

Việt Tinh Văn vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Giang Bình Sách, nói: "Vai bị tôi dựa tê hết rồi phải không?"

Giang Bình Sách được xoa vai vô cùng thoải mái, khóe môi hơi hơi cong lên, trong mắt hiện lên một chút ý cười: "Không sao".

Kha Thiếu Bân cũng đã dậy, thấy một màn như vậy liền đỡ đỡ kính mắt, ho khan một tiếng: "Chào buổi sáng hai cậu". Nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lưu Chiếu Thanh cũng không ở gần đây, Kha Thiếu Bân ngạc nhiên hỏi: "Đàn anh Lưu đâu?"

Giang Bình Sách nói: "Lúc tôi tỉnh lại đã không thấy anh ấy ở đây, không biết đi đâu nữa".

Kha Thiếu Bân nghĩ nghĩ, nói: "Để tôi bảo Tiểu Đồ đi tìm".

Đèn trên trán Tiểu Đồ sáng lên, vừa hát "Đi thôi đi thôi... đi tìm bàn", vừa chạy ra ngoại. Một lát sau Tiểu Đồ phát tới máy tính của Kha Thiếu Bân một điểm tọa độ màu xanh lam, là vị trí của Lưu Chiếu Thanh. Kha Thiếu Bân nhìn tọa độ, nói: "Đàn anh ở cách chúng ta không tới 1km. Đang đứng im không di chuyển, không biết đang làm gì".

Việt Tinh Văn đứng lên vươn vai, ngáp dài nói: "Hỏi trên kênh nhóm được không?"

Vừa mới nói xong, trên kênh nhóm liền có tin nhắn của Lục Chiếu Thanh: "Ba người thức chưa? Tôi tìm thấy một con sông, nước rất trong, còn có cá nữa. Nước ở đây chắc là có thể uống". Anh ta sáng sớm bị khát mà tỉnh, liền đi tìm nguồn nước.

Giang Bình Sách đứng dậy nói: "Đi xem thử đi".

Một lát sau, ba người theo tọa độ định vị tìm được Lưu Chiếu Thanh, anh ta đang ngồi xổm ở bờ sông, thử dùng dao phẫu thuật chọc cá. Nước sông trong vắt thấy đáy, Kha Thiếu Bân đến bờ sông nuốt nuốt nước bọt: "Nước này có thể uống được thật không?"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Tôi vừa mới uống một hớp, không có phản ứng bất thường nào. Trên đảo hoang không có ai ở, nước suối thuần thiên nhiên không ô nhiễm thì cho dù không sạch sẽ như nước khoáng nhưng ít nhất cũng không làm cậu bị ngộ độc".

Việt Tinh Văn cũng khát khô cổ, từ hôm qua rơi xuống đảo hoang đến giờ cũng chưa được uống một miếng nước nào. Chiều hôm qua còn bị bầy rắn đuổi chạy một đường, ra không ít mồ hôi. Lúc này môi của cậu cũng sắp nứt ra luôn rồi, cổ họng cũng khô đến sắp bốc khói. Việt Tinh Văn vén tay áo ngồi xổm xuống, dùng tay vớt nước suối lên uống hai hớp.

[Editing] Thoát khỏi thư việnWhere stories live. Discover now