Chương 9: Khoa tim mạch (4)

6 1 0
                                    


Không biết qua bao lâu, đồng hồ trên tường chỉ hướng 0 giờ.

Bên tai toàn bộ sinh viên đồng thời vang lên giọng máy móc lạnh băng –

【Đúng 0 giờ sáng】

【Khảo hạch ban đêm bắt đầu】

【Đếm ngược 3..... 2..... 1】

Tiếng đếm vừa đến "1", toàn bộ không gian giống như mãnh liệt vặn vẹo trong nháy mắt, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân "lộc cộc" quỷ dị, thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh!

Cửa phòng bệnh "Két" một tiếng bị đẩy ra, một đôi tay trắng bệch chỉ còn xương chậm rãi vói vào trong phòng.

Việt Tinh Văn lộn mình một cái từ trên giường ngồi dậy, da đầu thiếu chút nữa nổ tung ——

Vậy mà còn có bài thi ban đêm? Để một đám bệnh nhân mắc bệnh tim bọn họ đắm chìm trong thể nghiệm đấu trường sinh tử phiên bản kinh dị giữa đêm à?

Giường của Lưu Chiếu Thanh cách cửa phòng gần hơn, thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh bước chạy tới, bay lên một chân dùng sức đá đoạn xương đi văng ra khỏi cửa! Cánh cửa đóng sầm lại, anh ta nhanh chóng dùng vai chèn cửa, quay đầu nhìn về phía giường số 17 gọi: "Tinh Văn!"

Việt Tinh Văn cũng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải quỷ sao?"

Theo truyền thuyết dân gian, "quỷ" là con người sau khi chết biến thành, thuộc về sinh linh của một thế giới khác, không thấy được, sờ cũng không chạm. Vừa rồi đàn anh một cước đá bay xương tay của nó, Việt Tinh Văn còn nghe thấy tiếng xương vỡ "răng rắc", hiển nhiên không phải là quỷ.

Lưu Chiếu Thanh trầm mặt chửi: "tv thật con mẹ nó không có đạo đức! Để một đám người mắc bệnh tim chúng ta nửa đêm còn đi đánh quái! Cũng không biết là quái vật gì, xương tay nhìn còn rất giống của con người!"

Việt Tinh Văn thật ra sớm đoán trước được – để bọn họ mắc bệnh tim, lại dùng các cách khác nhau kích thích bọn họ, mấu chốt của chuyện này thật là ra "kiểm tra tố chất tâm lý", sinh viên nhát gan không chừng ở bài thi ban đêm này sợ đến mức ngủm luôn tại chỗ.

Vừa nghĩ vậy trên hành lang liền vang lên một tiếng "A" thét chói tai, là của một bạn học nữ, giọng cô ta có đề-xi-ben cực cao, đâm thẳng vào trán làm tinh thần toàn bộ thí sinh trong khoa căng như dây đàn.

Theo sát đó là tiếng rống giận của ông anh khoa Vật lý Trâu Vũ Hàng: "Đệt mẹ! Đây là cái thứ quái vật gì vậy!"

Việt Tinh Văn lập tức ấn công tắc trên vách, đèn trong phòng sáng lên trong tích tắc rồi "bùm" một tiếng tắt lịm.

Xung quanh tối như mực không thấy được bất cứ điều gì. Lưu Chiếu Thanh dùng thân chèn cửa, cái thứ bên ngoài bắt đầu điên cuồng tông vào, tiếng "bang bang" đinh tai nhức óc, ngay cả thân thể của Lưu Chiếu Thanh cũng bị tông cho rung rung theo.

Việt Tinh Văn tiến lên giúp anh ta giữ cửa, nhanh chóng nói: "Lúc đèn vừa lóe lên lúc nãy tôi có thấy ông già giường số 15 không có ở trên giường, trường thi ban đêm không chừng chỉ có 10 mạng chúng ta".

[Editing] Thoát khỏi thư việnWhere stories live. Discover now