Chương 17: Kết thúc khoa tim mạch

4 0 0
                                    

Tổng kết điểm, mở khoá kỹ năng mới

Việt Tinh Văn đem kết quả điều tra được kèm theo bằng chứng chuyển cho các sinh viên khác.

Biết chân tướng, các sinh viên được mở rộng tầm mắt một phen.

Lần này ít nhiều nhờ cao thủ khoa máy tính Kha Thiếu Bân đã nhanh chóng lưu lại toàn bộ dữ liệu trong máy tính của bác sĩ; cũng là nhờ Lưu Chiếu Thanh là nghiên cứu sinh hiểu rõ được nguyên lý của bệnh tim mạch, đưa ra thủ pháp gây án của hung thủ; mấu chốt nhất vẫn là Việt Tinh Văn căn cứ vào tâm lý học tội phạm mà phân tích phá án, cùng sắp xếp lại số liệu trong cơ sở dữ liệu, khoanh vùng nghi phạm một cách chính xác.

Nếu không có ba người này hỗ trợ, các sinh viên khác đều sẽ mờ mịt, căn bản không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Càng không thể trong sự kinh hoảng thất thô ban đêm mà còn quan sát phát hiện ra số lượng quái vật có gì thay đổi, mà so sánh với số lượng người bị hại trong khoa tim mạch, tìm ra 20 người bị hại trước đó và tìm ra người chết đầu tiên...

Lưu Tiêu Tiêu tâm tình phức tạp nói: "Không chấp nhận được việc vợ và con gái trước sau chết vì bệnh tim, giết những người mắc bệnh tim khác cho hả giận, ông già họ Chu này là có tâm lý phản xạ hội kiểu "vợ con tao chết thì bọn mày cũng đừng mong được sống" sao?"

Lưu Chiếu Thanh sầm mặt mắng: "Hung thủ giết người liên hoàn đều có tâm lý biến thái, rất khó giải thích suy nghĩ của bọn họ, vì cơ bản bọn họ đâu phải là người bình thường!"

Tần Lộ cẩn thận hỏi: "Vậy bác sĩ Tiêu thì sao? Hoàn toàn loại trừ hiềm nghi sao?"

Việt Tinh Văn nói: "Đúng vậy. Sau khi Chu Thần Tuyết chết, bác sĩ Tiêu liền biến thành người cuồng công tác, trong một năm này anh ta cứu giúp thành công mấy chục người bệnh. Có rất nhiều ông bà lão là được anh ta kéo từ tay tử thần về, một vị bác sĩ cẩn thận như vậy không có lý do gì mà đi giết người. Hơn nữa chúng tôi điều tra được, khoảng 1 giờ rưỡi sáng hôm nay, anh ta nhận một cuộc điện thoại đến khoa ngoại tiêu hoá hội chẩn. Nói cách khác, lần cuối cùng xảy ra vụ án anh ta có rời đi hơn nửa tiếng đồng hồ, thời gian không phù hợp với thời gian tử vong".

Tần Lộ gật đầu nói: "Đã hiểu, như vậy chỉ có một mình Chu Xa Bá gây án. Bác sĩ Tiêu không biết việc này?"

Việt Tinh Văn nhìn về phía văn phòng của bác sĩ Tiêu: "Có lẽ anh ta nhận ra, nhưng không dám tin. Dù sao thì người kia cũng là ba của vị hôn thê của anh ta".

Mọi người đều im lặng, Việt Tinh Văn nói sang chuyện khác: "Đáp án câu hỏi phụ đã tìm ra, nhưng cuộc thi còn chưa kết thúc. Chúng ta phải sống sót ở đây 5 ngày, đêm nay ông già họ Chu này còn có khả năng gây án. Lỡ như ông ta mò đến phòng bệnh của chúng ta cho bạn học nào đó một mũi thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Nghĩ đến khả năng này, sống lưng mọi người đều lạnh run một trận. Tìm ra được hung thủ, cũng không phải an toàn một trăm phần trăm, còn phải nghĩ cách giải quyết hậu quả cho tốt. Lưu Tiêu Tiêu theo bản năng nói: "Chứng cứ nhiều như vậy, chúng ta có thể báo án không?"

Việt Tinh Văn lắc đầu: "Chúng ta không có di động, điện thoại của bệnh phòng cũng không gọi ra ngoài được. Lần này là trường thi hoàn toàn phong bế, không thể báo án. Chúng ta phải tự tìm cách xử lý".

[Editing] Thoát khỏi thư việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ