Chap 117

109 6 0
                                    

Tống Mịch ngạc nhiên hỏi lại: "Chết rồi?"

Lộ Khiết gật đầu: "Đúng vậy, Sở Du Duyệt thì chết là chắc chắn. Còn Sở Minh Thành thì có một thời gian hắn ta tìm kiếm thông tin của chị, bỏ khá nhiều tiền ra mua tin tức, ngay lúc em nghĩ phải ra tay rồi thì bùm...hắn ta ra lệnh truy nã chị, thế là em phải ra tay. Hắn ta cũng rất giỏi, lượn lách mấy vòng quanh núi mới lao xuống, chỉ là chúng ta còn chưa đến gần, xe của hắn đã tự lao xuống núi rồi"

Lộ Khiết kể lại rồi lắc đầu ngán ngẩm, một chút thương tiếc cũng không có.

Tống Mịch có chút trầm ngâm, cầm lấy chiếc vòng cổ rồi đưa cho Lộ Khiết, dạy cô bé cách mở, sau đó dặn.

"Trong đống thông tin này, tìm hết những thứ liên quan đến WHITE cho chị, những cái còn lại đừng động đến."

Lộ Khiết vâng lời, chợt nhớ ra gì đó tiếp tục nói.

"À, Keira - một thành viên xin nghỉ phép dài hạn, nhưng vẫn còn liên lạc với tổ chức, chị từng chơi với cô ấy, em nghĩ nên nói với chị 1 tiếng"

"Keira an toàn không?"

"Cực kì an toàn, chỉ là lúc rời đi Keira đang mang thai"

Tống Mịch đang uống trà cũng suýt thì sặc. Tình tiết này sao nó máu có thế nhỉ?

Cô vừa cảm thán vừa chốt: "Thể để cô ấy ở đấy 5 năm nữa thì về, lũ nhóc cũng cần thời gian để lớn mà"

Lộ Khiết: "Ồ, cũng có lí"

Kết quả kiểm tra của Ngạo Đường có rồi, trực tiếp đưa đến tay Tống Mịch. Tất cả đều bình thường, trong máu không có thành phần khác biệt. Cô gật đầu, trở về phòng của mình. Ngạo Đường thu người nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Cửa sổ mở toang nên căn phòng tràn ngập ánh nắng, người nằm giữa chiếc giường màu trắng thanh thuần như thiên sứ, cảnh tượng quả thực mê người.

Tống Mịch nằm xuống bên cạnh Ngạo Đường cũng không thức dậy, cả đêm không ngủ khiến cô vừa đặt lưng xuống đã lập tức thiếp đi. Khi tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh trống rỗng, Tống Mịch lập tức bật dậy lao ra phòng khách. 

Ngạo Đường ngồi thu người trên ghế xem TV, quay đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Tống Mịch thở dài nhẹ nhõm, nhìn xuống chân anh đã tháo băng, nhưng vẫn lưu lại vết cồn và vết thương đóng vẩy.

Xương khớp đã lành lại được 80%, với tốc độ này, hơn 1 tháng nữa sẽ có thể như bình thường. Cô tiến đến quỳ 1 gối trước mặt anh tỉ mỉ xem vết thương. Từ trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm.

"Anh muốn học võ"

Bị thương ở đầu gối sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động mạnh như luyện võ, mà với Ngạo Đường không học được võ thì chính là mất đi con dao tự vệ cuối cùng. Anh đã có thể đi lại, bây giờ dần dần luyện tập lại để khớp thích nghi cũng không quá sớm. 

Tống Mịch nói; "Được, em đích thân dạy anh. Nhưng phải tăng lượng thuốc lên"

Ngạo Đường nhíu mày, co chân lên ôm gối ngả người sang 1 bên, ánh mắt đăm chiêu, hơn 1 phút sau mới trả lời.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now