Chap 34: Đi cửa sau

305 16 2
                                    

Diệp Tùng lao về phía Tống Mịch, Ngạo Đường định xông lên nhưng bị cô cản lại.

Lâu lắm không động thủ.

Xương khớp cô sắp mốc luôn rồi.

Diệp Tùng giao chiến với Tống Mịch, chịu được chưa đến 5 phút liền bị đánh bay ra xa. Diệp Tùng nằm một góc, ho ra một ngụm máu, ánh mắt vẫn không phục. 

"Chịu thua chưa?"

Hắn nhếch mép, bộ dạng đắc tháng.

"Người sắp chết là các ngươi đó"

Vừa dứt lời, một dàn moto từ đâu xuất hiện, cả vùng trời liền bừng sáng, có người nhanh chóng lại đỡ Diệp Tùng lui về sau. Trong đám đông, Diệp Tịnh Y chạy lại nhìn Diệp Tùng khóc lóc hết sức thảm thương. 

Má nó, còn làm màu hơn cả bổn cô nương.

Có đèn thì giỏi lắm à. 

Mà những người kia, tự động dạt sang 2 bên, một nam nhân đi ngược chiều ánh sáng từ từ xuất hiện. Diệp Tùng nhìn người kia, cười khổ.

"Lão tam, may mà có cậu"

"Làm sao lại thảm hại như vậy?"

"Quá nhục nhã, không đáng nhắc đến"

"Là bọn họ à?"

"Nhẹ tay thôi, gãy 1 tay hay chân cũng được, đừng lấy mạng"

"Biết rồi"

Ey, các ngươi có xem bọn ta ra gì không thế?

Nghĩ mình là thần tiên hạ phàm liền thích ảo tưởng thế nào liền ảo tưởng à.

Muốn tay chân của ta? Gọi 18 đời tổ tông ngươi lên còn chưa chắc có được nhá.

Nam nhân bước lên phía trước đến gần chỗ Tống Mịch, nhận ra sát khí từ người đối diện càng khiến cô thêm hứng phấn. Ngạo Đường từ sau bước lên nắm tay cô, vô tình đè nén sự cuồng bạo đang bộc phát trong Tống Mịch.

Nhìn rõ mặt nam nhân, Tống Mịch cạn lời, không muốn nói gì thêm. Chắc chắn người này kiếp trước bị cô cướp đồ ăn nên kiếp này mới ám cô như cô hồn vậy.

Lăng Giang nhíu mày, gằn giọng lên tiếng.

"Tống Mịch, lại là cô?"

"Không cần khách sáo, có gì nói luôn đi"

"Là cô đánh Diệp Tùng?"

"Mắt anh mù à mà không thấy, chứng cứ rõ ràng như vậy"

"Đến nước này, tôi xem cô còn ngông cuồng kiểu gì"

Một người đàn ông lực lưỡng, mặt có vết sẹo từ sau bước đến, cúi người chào Lăng Giang. Hắn ta gật đầu, người kia lao về phía Tống Mịch. 

Ngạo Đường muốn kéo cô về sau, nhưng lại bị cô dắt đặt sang một bên, nhẹ giọng an ủi.

"Bọn này có cho cầm súng cũng không động được đến lông chân em"

Nói rồi, cô chạy ra đối đầu trực tiếp với người mặt sẹo kia. Ngạo Đường không yên tâm, muốn chạy ra chỗ cô nhưng lại phát hiện anh bị một màn chắn trong suốt bao bọc. Một giọng nói vang lên trong gió, bình thản xen lẫn sự tin tưởng.

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ