Chương 15: Người cha vô trách nhiệm (15)

349 40 0
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 15: Người cha vô trách nhiệm (15)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Bài hát: YouSeeBIGGIRL/T:T - 澤野弘之 (Shingeki no Kyojin OST)

Sáng sớm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng.

Kiều Phán Phán bị âm thanh này đánh thức, mở mắt ra đập vào mắt cô là một không gian màu hồng phấn, mê mang ngồi dậy, ánh mắt vừa lúc va vào dòng chữ viết :【 Tủ đồ chơi của bé】

Cô ngồi trong tấm màn màu hồng phấn, lúc này mới nhớ ra.

Sau này, nơi này chính là nhà của cô, căn phòng tràn ngập tình thương của cha này thuộc về cô.

Kiều Phán Phán đứng lên mở cửa, bên ngoài, người đàn ông anh tuấn đang đeo tạp dề, cười nói, "Dậy ăn cơm đi, cha đã làm xong cơm rồi đấy."

Chờ cô sửa soạn xong xuôi bước ra ngoài, vừa lúc thấy ông ấy đang ngâm nga bày biện chén đũa, trên bàn là những món ăn thơm phức.

Nhìn thấy Kiều Phán Phán, nụ cười trên gương mặt Vệ Minh Ngôn trở nên rạng rỡ hơn, giọng nói cũng vô cùng phấn khởi, "Phán Phán con ngồi ngồi xuống ăn trước đi, cha vào gọi mẹ con."

Kiều Phán Phán do dự ngồi xuống, trên chiếc bàn trắng tinh là một mâm cơm đầy đủ hương sắc, ở bên tay trái cô đặt một bình hoa tươi xinh đẹp, bên trong cắm hoa hồng kiều diễm ướt át, có lẽ mới được phun nước lên, vài giọt nước điểm xuyết trên đóa hoa, trông vô cùng xinh đẹp.

Căn phòng sạch sẽ sáng ngời, khung cảnh xinh đẹp thích ý, vừa ngủ dậy đã có đồ ăn sáng, đây là điều mà mười tám năm quá cô chưa từng được hưởng thụ bao giờ.

"Dùng xe lăn là được, anh ôm tốn sức ra..." giọng nói dịu dàng hờn dỗi của Tề Nhã truyền đến, trong ấn tượng của Kiều Phán Phán, cô chưa bao giờ nghe thấy mẹ cô dùng giọng nói như vậy.

Bà dịu dàng, đồng thời lại vô cùng kiên cường, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bà ấy cũng sẽ giống như một cô gái nhỏ, làm nũng với người yêu.

Ngay sau đó Kiều Phán Phán đã hiểu, mẹ mình sẽ như thế bởi vì, người chiều chuộng, yêu thương bà đã trở lại.

Giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên, "Không tốn sức, ôm em cả đời anh cũng không mệt."

Tề Nhã nghe xong thì đỏ mặt, đấm nhẹ vào lòng ông, "Miệng lưỡi dẻo quẹo."

Vệ Minh Ngôn ôm bà ra, nhẹ nhàng đặt bà ngồi lên ghế, thấy Tề Nhã ngồi ổn, vẫn chưa yên tâm mà đỡ người.

"Được rồi, mau ngồi xuống đi, em không ngã được đâu."

Thấy chồng mình tâm lý, nụ cười trên gương mặt bà chưa từng tắt, thấy con gái đang nhìn mình, mặt bà càng đỏ hơn.

"Anh đi lấy canh đã, hai người ăn trước đi."

"Trên đùi anh vẫn còn đang bị thương, để Niếp Niếp* đi lấy."

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namWhere stories live. Discover now