Chương 25: Tên vô lại ở thập niên 90 (5-8) (1)

409 32 0
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 25.1: Tên vô lại ở thập niên 90 (5)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Bài hát: Bảo Vật Trời Ban - Tiết Chi Khiêm

Vừa tiến đến đã thấy toàn bộ người trong phòng đang nhìn mình, anhhơi ngượng ngùng đứng lại, nhìn về phía mợ Dịch đang ngơ ngác nhìn tới nói, "Mợ, mợ xem cháu đi, có dây xích vàng, có xe bên ngoài, còn cả bao tải tiền này nữa, đều giống với yêu cầu của mợ, ừm, chuyện đó, cháu..."

Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Dịch Chỉ Lan, "Chuyện hôn sự của cháu với Lan Lan, cần cậu mợ đồng ý một chút."

Sau khi nói xong, Vệ Minh Ngôn mới cảm thấy bọn họ khác thường, nghi ngờ nhíu mày lại, "Sao mọi người đều đang khóc thế? Làm sao vậy?"

"Trong phòng có rất nhiều người nhưng cố tình không có ai trả lời anh.

Không phải không muốn nói, mà là bị khiếp sợ không nói nên lời.

Du côn? Cậu ta lái xe trở về?

Nghĩ tới thời điểm một tháng trước cậu ta thề non hẹn biển nói muốn vác theo hai ngàn trở về bọn họ còn âm thầm không tin, kết quả cậu ta đã thật sự lái xe quay về.

Lúc trước bọn họ còn nói nhà họ Dịch đáng thương, có một đứa con gái như vậy, kết quả vừa mới đồng tình chưa được bao lâu, một cậu con rể vàng đã giáng từ trên trời xuống.

Cuối cùng vẫn là cậu Dịch phản ứng lại trước, ông cứng đờ há mồm, dùng giọng nói khô khốc hỏi chuyện, "Xe, là của cậu?"

"Đúng vậy, không phải ngày mai Lan Lan phải đi học sao? Ngồi tàu hỏa đi không tiện, cháu muốn mua một chiếc xe, đến lúc đó trực tiếp đi tới trường học, còn tiện mang theo hành lý, vốn dĩ cháu có thể về sớm hơn, nhưng mua xe tốn thời gian, lại còn phải lái xe về, may mà còn kịp.

Vệ Minh Ngôn nói, mắt lại không nhịn được dừng trên người Dịch Chỉ Lan cũng chưa phản ứng lại kịp, bộ dạng yêu say đắm này của anh khiến cho mọi người hồi thần lại.

"Du côn, cậu, cậu phát tài à?"

"Cũng không hẳn là phát tải, cháu lên xe tải của người ta, đi theo bán hàng khắp nơi, sau đó kiếm lời được một ít tiền thì đầu tư một ít cổ phần, may mắn nên kiếm được nhiều lợi nhuận.

Chàng trai nói xong, lại hỏi lại, "Mọi người làm sao thế? Sao đều lại đây hết vậy?"

Cách nói chuyện của anh vẫn giống như xưa, khiến cho mọi người không cảm giác như đang nằm mơ nữa, mồm năm miệng mười kể lại mọi chuyện.

"Thật quá đáng! Để cháu đi tìm bọn chúng!"

Thấy Vệ Minh Ngôn xoay người định đi, những người khác vội vàng ngăn cản anh lại, "Cậu đi cũng vô dụng, chiều nay bọn họ đi từ nhà chú ba ra đã ngồi tàu hỏa đi rồi, bây giờ có đuổi cũng không kịp.

Có gặp người cũng không đuổi kịp, Vệ Minh Ngôn đơn giản đi tới trước mặt cậu mợ Dịch an ủi, "Cậu, mợ, hai người cũng đừng lo, cháu có tiền, Lan Lan vẫn có thể vào đại học, hai người cũng được hưởng hạnh phúc, từ nay để cho cháu và Lan Lan hiếu thuận hai người đi."

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namWhere stories live. Discover now