Chương 5: Người cha vô trách nhiệm (5)

338 38 3
                                    

[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam

Chương 5: Người cha vô trách nhiệm (5)

Tác giả: Đường Trung Miêu

Editor: AnGing

Bài hát: Howl's Moving Castle [OST - Theme Song]

Mẹ của Kiều Phán Phán là Tề Nhã, là một tú nương*, bà mang khí chất dịu dàng, dung mạo thanh lệ, tuy răng đã hơn ba mươi những mỗi khi mỉm cười, lại hấp dẫn người khác hơn cả những thiếu nữ mới đôi mươi.

* Tú nương: chỉ những cô gái làm nghề thêu thùa.

Cũng chính bởi đẹp như thế, mới bị nhiều người mơ ước ngay sau khi chồng vừa bỏ đi.

Tề nhã mềm yếu, nhưng sự mềm yếu đó khi đối diện với những kẻ muốn bắt nạt mình lại trở thành cương liệt, bà liều chết cũng không chịu gả cho gã Nhị Lại Tử hồi đó, sau này khi nhà cháy, bà cũng đổ bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh, cũng không chịu đồng ý.

Sau này, bà dứt khoát bán luôn nhà, dùng số tiền đó mang theo con gái rời đi.

Sau khi đóng học phí cho Kiều Phán Phán, số tiền thừa còn lại vừa vặn nộp đủ tiền thuốc men, cho dù bà không muốn liên lụy đến con gái ra sao, cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Tề nhã sinh bệnh không thể làm việc, nhưng công việc bà có thể làm để kiếm ra tiền đó là thêu thùa, vì thế mỗi ngày nằm trên giường, thêu hoa rồi bán đi, cũng coi như kiếm được một số tiền.

Bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ chỉ là dựa vào thuốc để chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rời đi, Tề Nhã cũng không buồn để ý, con gái bà đã thành niên, con bé có năng lực tự nuôi sống bản thân, bà có thể yên tâm rời đi.

Chỉ là, trước khi chết không được gặp lại người đàn ông kia, rốt cuộc vẫn không cam lòng.

Tề Nhã vừa thông minh vừa ngây thơ.

Bà ấy có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ dơ bẩn của Nhị Lại Tử, nhưng lại cũng tin tưởng lời chồng mình không nghi ngờ.

Anh nói sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về.

Người phụ nữ chậm rãi nhấm một muỗng canh, sau khi nước canh ấm áp đi vào bụng, bà mới nhẹ nhàng nhíu mày, nâng mắt nhìn, dịu dàng hỏi, "Phán Phán, canh này ở đâu ra thế?"

"Hôm nay con đi công tác với tổng giám đốc, lúc về ông ấy mới con ăn cơm, rồi báo con đóng phần mang về cho mẹ.

Kiều Phán Phán cơ trí che giấu việc mình chưa ăn cơm nguyên một ngày, thấy mẹ mình còn nghi ngờ, vội vàng kể lại chuyện hôm nay cô gặp.

"Con nghe nói rằng mỗi năm tổng giám đốc của bọn con đều sẽ quyên tiền cho những cô nhi đó, nói là để tích phúc cho vợ con đã qua đời, ông ấy thật sự là một người tốt, cũng đối xử với con rất tốt, còn nói hôm nay đi công tác bồi thường gấp đôi tiền lương cho con nữa đấy!"

Kiều Phán Phán vừa gọt táo thuần thục, vừa nói chuyện với Tề Nhã có vẻ giật mình ở bên cạnh, "Mẹ làm sao thế?"

"Không có gì..." Tề nhã nghe con gái gọi mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười một cái, giọng nói nhẹ nhàng, "Trước khi cha ngươi rời đi, cũng nói rằng sẽ mang về cho mẹ hoa hồng đỏ."

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namWhere stories live. Discover now