Chương 53. Là một xe ba mạng đó

2K 99 10
                                    

Edit: Hải Đường - Beta: Vĩnh Nhi

Vừa qua năm mới, thời tiết vẫn còn lạnh, sau một trận tuyết rơi, nhiệt độ giảm xuống vài độ, cả thành phố đều bị bao phủ trong tuyết, gần như đóng băng.

Từ Tân Niên vừa mới được ra khỏi trại giam, cả người gầy trơ xương, khuôn mặt vốn tròn trịa nhẵn nhụi giờ chỉ còn sót lại một lớp da bọc, hai gò má gầy nhom, nhìn rất kỳ quái, cộng với vết sẹo xấu xí từ trán xuống cằm, nhìn thế nào cũng có chút đáng sợ, ngay cả đôi mắt vốn ngậm nước mang theo ý cười cũng nhanh chóng mờ đi, giờ đây có màu vàng đục như cá chết, quả thực giống một người tàn phế gần đất xa trời.

Từ Tân Niên đã ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa. Trước kia, hắn còn có thể dựa vào chăm sóc da để duy trì gương mặt tươi tắn hài hòa, nhưng bây giờ hắn không còn là người nhà họ Từ nữa, còn bị phế một bên chân, hắn cũng không còn vẻ càn rỡ, kiêu ngạo như trước kia, thời điểm mặt xám mày tro đi ra khỏi trại giam còn bị một đám đông cười nhạo.

"Nhìn đi, đó chính là tiểu thiếu gia nhà họ Từ, sao lại nghèo kiết thành cái bộ dạng này, lẽ nào nhà họ Từ sắp phá sản?"

"Chắc không phải vậy chứ? Người giàu có rất nhiều kẻ biến thái, nghe nói hắn ta là một tên GAY, trước đây tôi có xem qua cảnh giường chiếu của hắn, chậc chậc, dáng vẻ lúc ấy quả thực giống y như một con hồ ly tinh, bây giờ lại già thành cái bộ dạng này, tám phần là do thiếu đàn ông chịch, không hút được tinh khí rồi."

"Ha ha ha... Đưa mông cho đàn ông làm, đúng là hạ tiện bại hoại mà! Nếu không phải bây giờ hắn ta xấu xí thành cái bộ dạng này, mẹ nó, tao cũng muốn thử một chút, xem mông đàn ông có thật sự thoải mái hơn mông đàn bà không?"

Nhóm người trong trại tạm giam, người này lại nói chuyện khó nghe hơn người kia, cười gian nhìn về phía dáng người què quặt của Từ Tân Niên, nhổ nước bọt về phía hắn, "Ấy, hồ ly tinh em đừng đi, để bọn anh nói cho sướng đã, cho cái đó của bọn anh nếm thử chút mùi vị cao sang phú quý đi."

Mọi người cười ồ lên, Từ Tân Niên tức giận sắc mặt tái nhợt lại, toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, quay đầu lại hung hăng nhìn bọn họ, ánh mắt âm độc hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Mấy người có mặt đều biết vụ bê bối mà hắn gây ra, không hề sợ hắn, một người trong số đó đã giơ tay lên tát hắn một cái "bốp" rõ lớn.

"Mẹ nó! Mày nhìn cái gì mà nhìn? Hả? Tao đánh mày đó, mày không phục hả? Cái thằng què chết bầm!"

Cái tát quá mạnh, Từ Tân Niên loạng choạng đứng không vững, một tên bên cạnh, ngay sau đó đi lên đá vào đầu gối hắn, hắn đau đớn hét lên rồi ngã xuống đất, chỉ còn một bên chân đau đớn không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhăn nhúm vì thù hận.

Đám cặn bã này! Một ngày nào đó... Một ngày nào đó, hắn trở mình hắn nhất định sẽ giết chết tất cả những kẻ dám làm nhục hắn! Một mạng cũng không tha!

Có lẽ ánh mắt của hắn quá hung ác, mấy tên tai to mặt lớn chung quanh có chút sợ sệt, một người trong đó lại dẫn đầu đi lên tát "bốp" cho hắn một cái nữa, "Nhắm mẹ mắt chó của mày lại! Mày còn tưởng mày là thiếu gia hả? Ha ha, cả cái trại giam này đều biết sau khi mày bị giam giữ, nhà họ Từ ngay cả cái rắm cũng không thả cho mày, nên kiếm tiền thì tiếp tục kiếm tiền, hoàn toàn không nhớ mày là ai, cái thằng què chết giẫm mày, mẹ nó, giờ còn đòi làm dữ với ai hả?"

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhWhere stories live. Discover now