Chương 82.

659 26 0
                                    

Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ

Từ lúc Nhạc Chiếu bị người Bang Khôn đánh bị thương đến nay đã được hai tháng, tuy rằng lúc đó cậu ta không bị thương nặng, chân bị chém vết thương cũng đã lành, nhưng bởi vì hôm đó kích thích quá lớn, ngày nào ngủ cũng gặp ác mộng, đêm không chợp mắt nổi, nên vẫn chưa xuất viện, nằm ở phòng VIP bệnh viện để nghỉ ngơi điều dưỡng.

"Nhạc Nhạc, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Cơ thể thoải mái hơn chút nào chưa?"

Một tên đàn em bang Thanh Long gọt quả táo đưa đến miệng Nhạc Chiếu, bị đàn anh đứng bên cạnh đập cho một cái vào đầu, "Đầu của mày bị cửa kẹp à! Không thấy Nhạc Nhạc còn đang truyền nước sao, quả táo to như thế, mày bảo em ấy ăn bằng một tay kiểu gì?"

"Nhìn đầu óc em này, sao lại quên chuyện này chứ." Tên đàn em vỗ trán, vội vàng lấy dao bổ quả táo thành từng miếng nhỏ đặt trên chiếc đĩa trong suốt, không quên đặt một chiếc nĩa lên đó.

Nhạc Chiếu dựa trên giường bệnh, cười khoát tay, "Các anh không phải làm vậy đâu, chân em bị thương chứ đâu phải tay. Các anh đừng xem em giống như động vật quý hiếm cần bảo vệ, được không?"

Sắc mặt cậu ta đã hồng hào hơn trước rất nhiều, cười lên đôi mắt sáng rực rỡ, lại mặc bộ đồng phục bệnh nhân, khiến vóc dáng càng thêm mảnh mai xinh đẹp.

Mấy anh em bang Thanh Long đứng bên cạnh giường, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta thì nhịn không được bật cười, nhìn thế nào cũng thấy Nhạc Nhạc đẹp. Nhỏ thì giống như con búp bê, lớn lên lại đẹp hơn bất cứ minh tinh nào.

Nhạc Chiếu đưa tay với lấy quả táo bên bàn, chân bị thương hơi cử động, mấy người xung quanh hét lên, "Này này, Nhạc Nhạc, em đừng động, chân em còn bị thương đó, muốn lấy gì cứ nói với bọn anh."

Nhạc Chiếu bật cười, "Em đã nói rồi, em không sao, không bệnh tật gì hết, các anh sao vậy? Muốn chọc giận em chắc, cẩn thận sau này em không để ý đến các anh nữa."

Một người bên cạnh vội vàng giữ cậu ta lại, "Em như vậy còn nói không bệnh tật gì, nếu khỏe thật thì sao không xuất viện? Các anh em bọn họ đều lo lắng cho em, có phải gần đây em vẫn còn mơ thấy ác mộng không?"

Thời gian Nhạc Chiếu vừa bị thương, ngày nào ngủ cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thấy vệ sĩ Cù Thành bố trí ở cửa cũng bị dọa sợ, nói gì cũng không chịu để ai lại trông cậu ta. Giờ đã qua hai tháng, tối nào Nhạc Chiếu cũng tự ngủ một mình, những người này trong bang Thanh Long không ai biết tình trạng cơ thể hiện giờ của cậu ta.

Nhắc đến ác mộng, nét mặt Nhạc Chiếu lộ ra chút khổ sở, "Thật ra thì... vẫn như vậy, buổi tối không có ai ở bên cạnh, em có thể ngủ yên hơn một chút, nhưng vẫn nửa mê nửa tỉnh, thường xuyên đổ mồ hôi, có điều không phải việc lớn gì cả, các anh không cần lo lắng. Sau này, cũng đừng lãng phí thời gian đến thăm em nữa."

Nhìn vẻ mặt đột nhiên tối sầm lại của cậu, đám anh em đều có chút bất đắc dĩ.

Ở đây ai mà không biết Nhạc Chiêu từ nhỏ đã được chiều chuộng, là một tiểu thiếu gia, không chỉ đẹp mà còn không có tính xấu, giờ gặp nạn lớn như vậy, có lòng mà không giải được cũng phải.

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhWhere stories live. Discover now