Chương 20. Chính thức động thủ (1)

1.9K 111 5
                                    

Edit: Linh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Cù Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Từ Niên, phát hiện cậu vẫn luôn tập trung cho Oa Oa ăn, hoàn toàn không nhìn đến mình, nhưng hắn lại có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc khổng tước này không ổn rồi.

Chẳng lẽ là bởi vì cậu ta cho rằng cuộc gọi này có liên quan đến xã hội đen, nên mới lộ ra vẻ mặt chán ghét này không.

A, cũng đúng, nếu đổi lại ngày hôm trước bị bắt cóc là mình, cũng sẽ không cho xã hội đen sắc mặt tốt.

Cù Thành cười khổ một tiếng trong lòng, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, không muốn gây hiểu lầm, nhưng chính hành động này lại khiến Từ Từ Niên hoàn toàn mất khẩu vị, giống như giữa Cù Thành và Từ Tân Niên có chuyện gì đó đáng xấu hổ, không thể để cho "người ngoài" là cậu nghe được.

Nghĩ đến giọng Từ Tân Niên trong micrô vừa rồi, Từ Từ Niên liền mất hết khẩu vị, nhìn hoành thánh trong bát cũng chẳng muốn ăn nữa.

"Giám đốc Từ gọi cho tôi sớm thế này là có chuyện gì vậy?" Cù Thành đi thật xa mới dập tắt nụ cười trên mặt, việc công xử theo phép công mở miệng.

Từ Tân Niên ở đầu dây bên kia nghẹn lại, không ngờ giọng nói Cù Thành lại lạnh lùng đến vậy, liền có chút lúng túng, "Anh Thành, đêm qua anh ngủ không ngon à, sao giọng lại khàn như vậy? Thực xin lỗi......có phải anh thấy trong người không thoải mái không, sớm biết vậy em đã không quấy rầy anh."

Giọng cậu ta vốn dịu dàng, kết hợp với ngữ khí uyển chuyển lại càng lộ vẻ nhút nhát, làm cho người khác ngại nói nặng lời.

Cù Thành sợ nhất là phải ứng phó với mấy cái loại công tử nhõng nhẽo bám dính kiểu này, lúc này xoa xoa mày mở miệng nói, "Tôi không khó chịu, giám đốc Từ lo nghĩ nhiều rồi, có gì chúng ta nói thẳng đi, cậu thế này dễ làm tôi hiểu lầm."

Giọng hắn trầm thấp lãnh đạm, còn mang theo lười biếng vừa thức dậy, dù Từ Tân Niên không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng gợi cảm của Cù Thành khi ngủ, quay đầu lại nhìn Đổng Phong còn đang ngủ say trong phòng, liền trợn mắt trắng, so sánh hai người với nhau thật đúng là thua chị kém em.

"Thực xin lỗi......không phải em có ý này đâu anh Thành, chỉ là em có hơi nóng vội muốn khoe chút thành tích với ba, không có ý gì khác, anh nhất định đừng hiểu lầm em, em......anh......"

Cậu ta càng nói càng lộn xộn, giống như một đứa trẻ cố gắng bào chữa cho hành động sai trái của mình, nghe giọng như sắp khóc.

Cái hành động ấu trĩ này khiến tâm tư muốn gây khó dễ của Cù Thành cũng mất luôn, trực tiếp ngắt lời cậu ta, "Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu gọi cho tôi là vì chuyện mở chi nhánh?"

Từ Tân Niên dùng giọng mũi "Ừ" một tiếng, "Ngày hôm đó em trở về suy nghĩ, cảm thấy tự nhiên bắt anh đồng ý hợp tác với Từ thị quá đường đột rồi, cho nên ... em muốn gặp mặt anh Thành để bàn lại."

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú, rất nhiều người muốn mở nhà hàng trong câu lạc bộ Hào Đình, nếu như mỗi người đều muốn gặp mặt, e rằng năm nay tôi không cần phải ngủ nữa."

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhWhere stories live. Discover now