CHƯƠNG 2: Mở rộng tình địch thành khách hàng SVIP

8.2K 766 78
                                    

Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

Thang máy đi xuống, Lê Hoặc ngâm một điệu dân gian đi ra, vừa nhìn xung quanh đã cảm thấy sai sai, đây không phải là lầu một.

Vừa mới chuẩn bị quay lại, cửa thang máy cách vách mở ra, Bùi Dực Thần người đầy mùi rượu bị người đỡ ra ngoài.

Lê Hoặc tê cả da đầu, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Không đúng, mắc gì mà cậu phải sợ thành như vậy? Lê Hoặc nghĩ, đây không phải là cảm xúc của cậu mà là tiềm thức nguyên thân lưu lại.

Không hổ là oan gia ngõ hẹp, lúc đi lên gặp, đi xuống cũng gặp.

Có điều tình huống này thật kỳ quái, người đàn ông đi bên cạnh hắn không phải thư ký cũng không phải trợ lý. Là công chính trong sách, Bùi Dực Thần đối nhân xử thế kín kẽ không một lỗ hổng, làm sao lại để mình say đến bất tỉnh nhân sự?

"Này."

Một tiếng không thân thiện lắm ngắt dòng suy nghĩ của Lê Hoặc, người đàn ông đỡ Bùi Dực Thần nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Người gọi cậu tới không nói cho cậu biết đừng có rêu rao như thế sao? Đi theo tôi."

Nói xong, anh ta đi tới hành lang phía bên trái.

Lê Hoặc cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật.

Không phải như cậu nghĩ chứ?

Người kia đứng trước cửa phòng 1008, lấy một tấm thẻ mở cửa phòng từ trong túi áo ra.

Lê Hoặc đi vào sau, tỉnh bơ quan sát xung quanh một vòng, trong phòng không có ai.

Mãi đến khi bị ném lên trên giường, Bùi Dực Thần vẫn không tỉnh, tình trạng này nhìn không giống như uống say mà giống như bị chuốc thuốc.

Người đàn ông lấy từ trong túi áo khoác ra một cái camera nhỏ giao cho Lê Hoặc, hất cằm, "Xong chuyện rồi thì xuống dưới giao camera cho giám đốc Lục chỗ lễ tân là được, sẽ có người chuyển thù lao vào thẻ cậu."

Lê Hoặc thầm nghĩ quả nhiên, làm bộ khúm núm hỏi: "Vâng, xin hỏi anh ta...?"

Người đàn ông không kiên nhẫn cau mày, vẻ như cảm thấy cậu quản nhiều, "Yên tâm, tác dụng thuốc rất mạnh, tạm thời chưa tỉnh lại được. Nhưng mà cậu nhớ kỹ, cậu chỉ có một giờ, đến giờ nhất định phải rời đi."

Nói xong, anh ta không chờ Lê Hoặc phản ứng đã đi, trước lúc mở cửa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bồi thêm một câu, "Chụp nóng bỏng một tí, càng nóng bỏng càng tốt."

Lê Hoặc: "..."

Người ta đi rồi, cậu thấy bản thân trong cái gương toàn thân bên cạnh.

Người trong gương người cao chân dài, da trắng xinh đẹp, lúc cười rộ lên lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, ngoại trừ bộ đồ quá mức lẳng lơ, không thể nói rất giống cậu kiếp trước nữa mà phải nói là giống y như đúc.

Rõ ràng là tướng mạo đại phú đại quý, yêu đương làm cái gì? Kiếm tiền không ngon hơn sao?

Thưởng thức mình xong, cậu đi tới chỗ giường.

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ