CHƯƠNG 19

5.4K 578 9
                                    

Ngày thứ hai, Lê Hoặc tỉnh dậy phát hiện mình ngủ ở nhà, vừa ngồi dậy lại bị một trận choáng váng đánh gục, trước mắt đen thui mấy giây.

"Anh Lê, anh đã tỉnh chưa?" Hạ Dương gõ cửa tiến vào.

Lê Hoặc xoa thái dương, "Tối hôm qua tôi về kiểu gì vậy ?"

Hạ Dương đẩy xe lăn đến bên giường, "Bùi tổng đưa anh trở về, anh uống bao nhiêu mà la hét thành như vậy?"

Lê Hoặc: "... Cũng không nhiều." Chỉ một chai bia.

Thân thể này thực sự là quá củi mục! Bia rượu cũng không thể tận hứng mà uống.

Ăn sáng xong, Hạ Dương bị Long Tề mang đi huấn luyện, Lê Hoặc thu Đại Công vào giấy xong cũng cùng ra cửa.

Hoa phủ ngụ tại đông khu Kinh Châu, là toàn bộ khu vực phong thuỷ tốt nhất ở Kinh Châu, đương nhiên giá phòng cũng đắt nhất, phòng ốc phổ thông hay thương phẩm cũng phải tính bằng ngàn vạn, khu biệt thự giá thấp nhất cũng □□ ngàn vạn.

Nói chung, tất cả đều là giá cả trước mắt Lê Hoặc mua không nổi.

Đến cửa tiểu khu Hoa phủ, vừa xuống xe liền có một nam tử trẻ tuổi mặc âu phục đi tới.

"Xin chào, cho hỏi anh là Lê Hoặc sao?"

Lê Hoặc: "Đúng, là tôi."

"Tôi là trợ lý Kim tổng, họ Chu, ngài ấy bảo tôi ở chỗ này chờ anh." Chu trợ lý vừa nói, vừa dẫn hắn đi vào tiểu khu.

Một đường đi tới khu biệt thự, dư quang Chu trợ lý quan sát Lê Hoặc nhiều lần.

Sáng sớm nghe chỉ thị của ông chủ, hắn ở trong lòng thở dài, lại tới nữa rồi cái bọn giang hồ bịp bợm.

Hai năm qua, số tiền công ty đổ vào thầy bà cúng kiếng có thể đủ để phát lương cho hắn mấy năm! Số tiền này sao cứ bị lừa như vậy chứ? !

Vốn tưởng rằng là mấy lão già mặc đạo bào, không nghĩ tới vậy mà còn quá trẻ, nhìn có chút giống người nổi tiếng, chưa nói tới gương mặt này hơi quen mắt.

"Chính là chỗ này phải không?" Lê Hoặc dừng bước trước một tòa biệt thự nào đó.

Chu trợ lý ngẩn ra, hắn quên chưa giới thiệu, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biết đến, chẳng lẽ những thầy cúng lần trước đã truyền nhau bí mật của bọn họ rồi?

"Đưa chìa khóa cho tôi." Lê Hoặc duỗi tay.

Chu trợ lý lăng lăng đưa cho hắn, "Tôi... chờ ở đây hay là đi vào chung với anh?"

Lê Hoặc cười cười, "Cậu ở đây chờ đi."

Mở cửa, Lê Hoặc không khỏi cảm thán, so với ổ chó kia của hắn quả nhiên khác nhau, không gian lớn trang trí thư thích, lấy ánh sáng cũng tốt, loại thân phận như hắn đây nên ở phòng ốc như thế này mới thỏa đáng.

Hắn lấy Đại Công từ trong lòng ra, vứt trang giấy xuống đất, lập tức đại cẩu cao hơn một mét xuất hiện.

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ