CHƯƠNG 10: Hãm hại người

6.5K 612 30
                                    

Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

Trên đường về homestay, Đường Mộ đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Trong lúc Lê Hoặc nhắn trả lời, Đại Công đang ngửi rác đột nhiên hơi dừng lại, hai mắt biến thành hình nhang muỗi, sau đó lại biến thành màu xám bạc thông suốt. Nó nhấc chân rời xa đống rác, từng bước tao nhã tới chỗ Lê Hoặc.

Trả lời tin nhắn xong, Lê Hoặc ngẫm lại vẫn tức, quyết định dạy bảo chó, nhưng vừa quay đầu cậu đã phát hiện có điều không bình thường.

Sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh như vậy? Hơn nữa cặp mắt kia...

Lê Hoặc ngồi xổm, nâng đầu chó nhìn kỹ, "Lúc trước mắt mày màu xám?"

Đại Công cao lãnh liếc cậu một cái, nhẹ nhàng tránh ra, không nhanh không chậm vào nhà trọ.

Lê Hoặc chống cằm, khó hiểu, "Có phải là hồn phách du đãng quá lâu xảy ra vấn đề? Đã ngu thì chớ, sao còn tâm thần phân liệt vậy."

Đại Công: "..."

Nó chớp mắt, hai mắt lại biến thành vòng nhang muỗi, trở lại màu đen ban đầu, mặt ngơ ngác nhìn quanh, lại xông tới cạnh thùng rác trong góc.

"Tao tốn hơn 100 mua thức ăn chó cho mày, mày thì ăn rác ngay đây cho tao xem?"

Giọng nói âm trầm truyền đến từ phía sau, Đại Công tê cả da đầu, chậm rãi quay đầu, thấy Lê Hoặc ngược sáng đứng đó cười ác nghiệt, nó sợ đến mức co giò bỏ chạy!

Thật đáng sợ, dọa chết chó rồi hu hu hu...

Phần diễn của Lê Hoặc không còn nhiều, một tuần lễ sau nhận tiền lì xì, thu dọn đồ đạc về nhà.

Trước khi đi, Cố An lôi kéo cậu trao đổi wechat và số điện thoại di động, nói là lần sau sẽ tìm cậu hợp tác.

Có chút quan hệ còn hơn không, Lê Hoặc cũng không để ý lắm, sau này có thể lăn lộn trong vòng giải trí hay không vẫn chưa biết được, mà Hồ Suất nghe vậy lại tức đến mức mặt đen sì.

Dùng độ nổi tiếng của nguyên thân, đi trên đường tự khai họ tên cũng chẳng ai hay, chỗ ở là chung cư nhỏ công ty thuê, hai phòng một sảnh, diện tích rất nhỏ, chung cư cũng không xa hoa gì.

Lê Hoặc mở cửa đi vào, kinh hãi với mức độ lộn xộn trong phòng, trông không khác gì ổ chó cả.

Tối hôm sau, Lê Hoặc thu Đại Công vào giấy, bỏ vào ngực, ra khỏi chung cư, lên một chiếc Audi màu đen đậu bên đường.

"Quần áo trong túi." Trương Ân quan sát Lê Hoặc qua kính chiếu hậu, thấy đối phương chỉ gật đầu nhưng không thay đồ, "Cậu không thay?"

Lê Hoặc liếc nhìn sợi xích chó quen thuộc kia, "Đây không phải là chuẩn bị cho tôi."

Trương Ân cau mày, "Buổi tối còn có người cùng cậu gặp ông ta?"

"Đại nhân vật, đạo diễn Trương rất thích người đó, nếu thành, vai của Đường Mộ sẽ được chắc chắn." Lê Hoặc cười.

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiWhere stories live. Discover now