Chương 4: Dã Thú Nhạt Nhẽo Vô Vị

747 78 7
                                    

Tên ăn mày này cư nhiên còn bị thần kinh!

Đội trưởng bảo an nổi trận lôi đình vò tờ giấy kia thành một cục, trực tiếp vứt đi rồi chỉ mặt Vệ Tây: "Con mẹ nó, mày dám đùa với ông à?"

Nhìn cục giấy lăn tới bên chân mình, Vệ Tây đưa tay gãi gãi sau tai. Lại lầm?

Lúc này một bảo an đứng gác bên cạnh vội vàng chạy tới, nghi hoặc nhìn Vệ Tây một lúc rồi kéo sếp mình: "Ngô đội Ngô đội, trong lễ cúng bái tôi có nhìn thấy người này, cậu ta thật sự có mua vé, để cậu ta qua đi."

Đội trưởng bảo an hất tay cấp dưới: "Con mẹ nó, cậu thấy cậu ta trong lễ cúng bái, nhưng lễ cách đây đã ba ngày rồi, một mình cậu ta ở trên núi sáu ngày, lên làm gì? Tự sát à?"

Tiểu bảo an bị hỏi vậy thì nói không nên lời, huống chi người trẻ tuổi này dáng dấp nổi bật, ngày hôm đó tựa hồ cũng không mặc như vậy.

"Được rồi, cậu im mồm cho tôi." Đội trưởng thấy cấp dưới không nói nữa liền cười lạnh. Gần nhất nhà gã không yên ổn lắm, lại còn phải ngày ngày đi làm, cảnh khu nhiều người lắm chuyện linh tinh vốn rất phiền não, đang lo không có chỗ phát tiết. Nhóm khách ăn mặc đàng hoàng lịch sự gã không dám chọc, còn tên này chỉ là ăn mày thôi, có gì đáng sợ chứ?

Tiểu bảo an do dự nói: "Hay là để cậu ấy đọc số chứng minh tra xem..."

"Cút ngay!" Đội trưởng đẩy tiểu bảo an, giơ nón chỉ Vệ Tây: "Mày! Không có vé thì nộp ba trăm đồng tiền phạt rồi đi!"

Vệ Tây nhìn ngón tay gã, sau đó chuyển qua mặt gã, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không có tiền."

Ánh mắt Vệ Tây sâu thăm thẳm, đội trưởng bảo an vừa nhìn thấy liền có chút co rúm sợ hãi. Ý thức được điểm này, gã lại càng tức giận hơn, dùng lực gõ cây côn gỗ xuống đất, mắt lóe hung quang: "Vậy mày đừng hòng rời khỏi đây."

Vệ Tây nhìn chằm chằm nam nhân trung niên đang giận dữ, khẽ nhướng mày. Người này da mặt ngâm đen nhưng không thấy huyết sắc, túi mắt xanh đen, chân mày thưa thớt, mắt trắng đục lóe hung quang, là gương mặt nóng nảy điển hình. Vậy cũng thôi đi, cố tình ấn đường còn lõm xuống, nhĩ hậu kiến tai, phong kiểm thanh tu, đại biểu tâm tư nhỏ mọn, tính khí thất thường. Mi tâm có huyền châm, khăng khăng cố chấp, âm trầm hấp tấp. Cung vợ chồng ở đuôi mắt ảm đạm, trong gia đình phỏng chừng không vừa ý liền bạo hành. Người như vậy hễ nóng nảy là không thèm nói đạo lý, bất quá vừa vặn, Vệ Tây cũng không phải người giỏi nói lý lẽ.

Vậy thì đánh một trận là được.

Vệ Tây có chút cao hứng, lần này không phải cậu chủ động gây chuyện, Vệ Đắc Đạo có biết cũng không nói được gì.

Thế nhưng lúc cậu định bước ra khỏi hàng thì có người lên tiếng: "Chờ một chút."

Vệ Tây quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là một người nữ trung niên ốm yếu. Dáng dấp người nữ này rất đẹp, sắc mặt ảm đạm, biểu tình u sầu, thân thể tựa hồ rất yếu, chồng bà đứng ở phía sau, cẩn thận đỡ.

Người nữ nhìn cây côn trong tay đội trưởng bảo an hung hăng, lại nhìn thân thể gầy yếu tựa hồ không thể chịu nổi một kích của Vệ Tây, có chút không đành lòng nói: "Người ta làm mất vé vào cửa chứ đâu phải không có, vừa nãy nhiều người như vậy cũng bỏ qua, sao cố tình lại nói cậu bé này trốn vé? Huống chi trong núi này làm gì có nơi nào để trốn vé?"

Đồ Cổ Xuống NúiWhere stories live. Discover now