Chương 30 - 41

2.1K 66 74
                                    


Đồ Cổ Xuống Núi [30] Chân Tướng


*******

Đoàn Kết Nghĩa dốc sức dụ dỗ một phen nhưng rốt cuộc không thể dụ được Khâu Quốc Khải làm thẻ.

Bởi vì càng lúc Khâu Quốc Khải lại càng cảm thấy công ty này không đúng lắm, nói thật thì ông cũng không tín nhiệm lắm với lời giới thiệu của Lâm Hãn Dương. Dù sao thì trước kia ông chưa từng nghe tới cái tên Thái Thương Tông này, tựa hồ chỉ mới xuất hiện ở thủ đô đoạn thời gian gần đây mà thôi, thấy thế nào cũng giống như đám thần côn gạt người lừa tiền, nếu không phải vì nhóm đại sư trong tự miếu mà ông tới bái lạy đều nói ông không giống bị quỷ quái ám thì ông đã không ngựa chết thành ngựa sống mà chạy tới đây.

Chuyện giãn tĩnh mạch tạm thời gạt qua một bên, chuyện Khâu Quốc Khải bị đánh quả thực cổ quái, Vệ Tây nhất thời không nhìn ra vấn đề, quyết định theo Khâu Quốc Khải quay về nhà xem một chuyến.

Lúc sắp lên đường Khâu Quốc Khải nhìn đoàn người đi tay không, rốt cuộc không kềm được hoài nghi trong lòng, hỏi: "Đại, đại sư, mọi người không cần mang theo gì cả à?"

Vệ Tây nghe vậy thì sửng sốt, Đoàn Kết Nghĩa phản ứng rất nhanh, vội vàng nói mình quên rồi kéo sư phụ qua thì thầm: "Sư phụ, trong sách mà sư đệ đưa con đọc có nói, rất nhiều cao nhân khi đi làm pháp sự sẽ mang pháp khí theo, gì mà kiếm gỗ đào rồi tiền âm dương này nọ, phái chúng ta có không?"

Vệ Tây: "Chúng ta không dùng cái đó."

"Con nghĩ chúng ta nên chuẩn bị một chút."Đoàn Kết Nghĩa nói: "Sư phụ, ngài không biết, trong quyển bí kíp gây dựng sự nghiệp có nói, hoạt động của công ty nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, như vậy mới làm khách hàng cảm thấy chúng ta vừa đáng tin vừa có thực lực hùng hậu. Có vài lúc nghi thức cũng rất quan trọng."

Vệ Tây suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vì thế liền dẫn đồ đệ lên lầu lôi ra một cái ba lô phù hợp, thấy túi trống rỗng, nghĩ nghĩ một chút liền nhét vài quyển sách cùng mấy thanh sô cô la vào.

Sóc Tông: "..."

Kết quả Khâu Quốc khải nhìn thấy ba lô căng phồng thì yên tâm hơn rất nhiều, Sóc Tông lại càng trầm mặc hơn, đám khách hàng của Vệ Tây rốt cuộc là thành phần gì vậy?

Lúc đi ra ngoài, nhóm quý phu nhân ngoài sân thấy Vệ Tây thì rất nhiệt tình, rối rít chào hỏi: "Tiểu Tây, con đi đâu vậy?"

Đoàn Kết Nghĩa cười híp mắt trả lời: "Sư phụ nhận pháp sự của vị Khâu tiên sinh này, giờ tới nhà làm pháp."

Làm pháp...

Mọi người nghe vậy thì biểu tình mỗi người một kiểu, chờ đến khi Vệ Tây ra khỏi cửa, mọi người mới nhịn không được hỏi Thư Uyển Dung: "... ... tôi cứ tưởng nghiệp vụ in trên danh thiếp Thái Thương Tông chỉ đùa cho vui thôi, kết quả con lớn nhà bà thật sự làm pháp sự à?"

Thư Uyển Dung: "..."

Bà bưng ly trà lên hớp một ngụm, vẻ mặt thẫn thờ, cái gì cũng không muốn nói.

Đồ Cổ Xuống NúiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora