Chương 103 - 104

523 38 11
                                    

[103] Đồ Cổ Xuống Núi – Thần Thường Đi Chỗ Cao


***

Nháy mắt đó Phong Bá Thủy Sư cho rằng mình nghe nhầm, ánh mắt trợn to, biểu tình như nhìn thấy quỷ mà nhìn người xa lạ trước mắt: "? ? ?"

Hạ Thủ Nhân ở bên dưới cũng bị ánh sáng sáng chói trước mắt làm kinh hãi: "! ! ! Sao lại có công đức lớn như vậy chứ? ! !"

Đoàn Kết Nghĩa ở bên dưới nghe mà mê mang: "Mấy người đang nói gì vậy? Người này là ai? Công đức là cái gì?"

Hạ Thủ Nhân ở bên cạnh bị hỏi tới ngây ngẩn.

Thứ công đức này giải thích tương đối nhiều, thế nhưng từ cổ chí kim, bản chất thiên đạo chưa từng thay đổi.

Nói theo nghĩa rộng thì công đức chính là hành thiện tích đức mà hai tôn giáo Phật Đạo được sùng bái nhất hiện nay vẫn luôn nói tới. Thiên đạo bao phủ thế gian, vì duy trì trật tự từ ngày sản sinh trí tuệ liền mong đợi thông linh trí giả có tâm thiện với thiên địa. Công là phúc lợi chi công, đức là thiện hành chi đức. Từ cổ tới nay, bất luận địa vị cao thấp đều không phân biệt.

Đạo quan Phật đường siêu độ sinh linh người chết có tính không? Dĩ nhiên là có.

Người bình thường đỡ người già băng qua đường, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng tính.

Thế nhưng công đức cùng công đức cũng có khác biệt, thời xưa có một câu chuyện nhỏ, nói rằng có một đại từ bi giả phàm nhân khát vọng phi thăng, vì thế cả đời tích đức hành thiện vô số, giúp đỡ già trẻ, tiêu hao gia tài, cả ngày vì giúp người mà bôn ba, thế nhưng vẫn không thể nào trở thành thánh. Đến lúc lâm chung minh soa tới đón hồn phách của hắn, hắn hỏi minh soa mình có được đứng vào hàng tiên ban hay không, minh soa nói, công đức của hắn vẫn chưa đủ, cao lắm là kiếp sau cơm áo không lo hạnh phúc mỹ mãn. Góp đủ công đức được điểm hóa trở thành thánh chính là vị quân vương ở quốc thổ hắn.

Vị đại từ bi giả này thực không cam lòng, tranh luận với minh soa, nói vị quân vương bổn quốc này tàn bạo nghiêm khắc, cả đời không làm bất cứ việc thiện nào. Không chỉ ham mê hưởng thụ, triệu tập mỹ nữ thiên hạ để tuyền tú, lại còn hám đại công, bắt nhân công thiên hạ phải xây cất tường thành cho mình, còn đào sông, dẫn tới dân chúng quốc nội chịu không nổi, lâm vào lầm than. Dựa vào cái gì một kẻ ác như vậy có thể trở thành thánh mà người lương thiện cứu trợ vô số dân chúng lại không được?

Vị minh soa kia cười nói: "Ông quả thực đã cứu trợ rất nhiều người, vị quân vương này quả thực không nhân từ bằng ông, thế nhưng ông có biết không, sau khi vị quân vương này qua đời, hai mươi năm sau nơi này sẽ nổ ra một trận chiến xâm lược, tường thành mà ông ta xây dựng năm đó đã cứu được tính mạng của một trăm hai mươi ngàn dân chúng. Còn con sông đào năm đó, trong mấy lần hạn hán trong tương lai cũng trở thành nguồn nước quan trọng cho dân chúng khỏi bị đói chết. Ông ta cứu được nhiều mạng người như vậy, ông bôn ba cả đời chỉ cứu vớt được mấy ngàn người mà thôi. So sánh công đức hai người, rốt cuộc là cái nào hơn chứ?"

Đồ Cổ Xuống NúiWhere stories live. Discover now