Chương 7: Hai Phần

812 87 11
                                    

Thấy người trẻ tuổi được Lâm gia đặc biệt đưa tới ngồi ở vị trí chủ vị, nhóm đại sư khác liền khẳng định thân phận của Vệ Tây, thấy cậu không thích trò chuyện liền đảo mắt thầm trao đổi với nhau, cuối cùng là lão đạo sĩ lớn tuổi ngồi bên phải Vệ Tây mở miệng trước: "Lục tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Vệ Tây liếc mắt: "Ông gọi ai vậy?"

"Hả?" Lão đạo sĩ ngẩn người: "Ngài không phải người dòng chính của Lục gia được Lâm tiên sinh mời tới sao? Ngài không phải Lục tiên sinh sao?"

"Lục gia cái gì, Lục tiên sinh cái gì chứ?" Vệ Tây nhíu mày: "Tôi là chưởng môn đời thứ sáu mươi hai của Thái Thương Tông, Vệ Tây."

Thái... Thái Thương Tông? Đó là tông môn gì vậy?

Mọi người liếc mắt trao đổi, phát hiện hóa ra tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Lão đạo sĩ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Cậu không phải Lục tiên sinh, vậy cậu tới đây làm gì?"

Vệ Tây cầm đũa, liếc nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn cánh cửa phòng thơm nức mũi cách đó không xa, thực tự nhiên nói: "Đương nhiên là tới ăn rồi."

Sau đó quả thật không chút giả dối bắt đầu ăn.

Nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của Vệ Tây, mọi người nhất thời câm nín. Bọn họ ngồi ở đây chẳng qua là nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi làm việc mà thôi, có ai thực sự ăn cơm đâu chứ? Thế nhưng Vệ Tây không chỉ ăn mà còn ăn hết sức chuyên chú, đũa gắp thực chuẩn, thậm chí còn không quên gọi người theo hầu bên cạnh: "Ngớ người ra đó làm gì?"

Đoàn Kết Nghìa ù ù cạc cạc trở thành đồ đệ người ta vẫn còn mờ mịt, Vệ Tây thấy Đoàn Kết Nghĩa chậm chạp không chịu động đũa thì nhịn không được nhíu mày. Đồ đệ cậu mới thu nhận điểm nào cũng tốt, chính là thường xuyên ngây người, cả đường tới đây hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ nhanh trí khi trước, cứ sửng sốt ngây người mất hồn mất vía, cũng không biết có phải vì được bái sư mà vui tới mê muội đầu óc không nữa.

Bất quá cậu làm sư phụ quả thật hợp cách hơn Vệ Đắc Đạo, không những không bảo đồ đệ ra ngoài săn thú phụng dưỡng mình mà còn dẫn đồ đệ đi ăn đi uống, được vào sư môn như vậy, đồ đệ vui tới ngây người cũng khó tránh.

Quả thật nên bảo Vệ Đắc Đạo học hỏi cậu.

Những người khác ý thức được Vệ Tây không phải 'người Lục gia' mà mình mong đợi thì thất vọng không thôi, hơn nữa cũng không biết 'Thái Thương Tông' kia là môn phái gà rừng vịt rừng gì, hiển nhiên cũng không còn hứng thú muốn trò chuyện.

Thái độ của lão đạo sĩ cũng không còn khách khí như vừa nãy, nhíu mày ghét bỏ kéo ghế nhích tới gần bà đồng bên cạnh than phiền: "Người như vậy mà cũng được Lâm gia kính như khách quý, thật không ra làm sao."

Lão đạo sĩ lắc đầu hệt như anh cả ở đây, nào ngờ Vệ Tây không hề quan tâm, chỉ cắm đầu ăn, đảo mắt đã ăn hết phân nửa thức ăn trên bàn. Lão đạo sĩ tức tới phùng mang trợn mắt: "Lẽ nào thật sự tới để ăn?"

Đồ Cổ Xuống NúiWhere stories live. Discover now