Chương 9: Máu Chó Mực Con Mẹ Nó

747 90 2
                                    


Lời mắng người Vệ Tây nghe hiểu, khí lực cắn ngón tay lập tức mạnh hơn.

Sóc Tông trầm mặt, ánh mắt hung ác, sau một phen nhìn nhau, anh dời tầm mắt nói: "Nhả ra, tôi không động vào đồ của cậu."

Cắn không nổi, đánh không lại, Vệ Tây cân nhắc một phen, liếc nhìn Phượng Dương Tiên đang giãy dụa muốn trở mình, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Dĩ nhiên, trước đó vẫn tranh thủ hút vài ngụm dương khí.

Sóc Tông rút ngón tay lại, bên trên vẫn còn lưu lại chút ướt át lành lạnh, anh theo bản năng khẽ vuốt đầu ngón tay, xúc cảm cùng đầu lưỡi hoàn toàn bất đồng.

Sóc Tông cúi đầu, đập vào mắt là một đường dấu răng lớn nhỏ chỉnh tề nằm giữa lằn vân ngón tay.

Lần này Vệ Tây ăn rất nhanh, vốn đã lâu không được ăn âm khí nên định nhấm nháp thưởng thức một phen, nào ngờ đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời làm lương thực dự trữ cũng mất. Vệ Tây vừa bất mãn lại vửa cảnh giác đối phương lại làm ra chuyện thiêu thân gì đó, dứt khoát cuộn phần còn lại của Phượng Dương Tiên thành mấy lớp, sau đó dùng cánh tay còn thừa lại quấn vài vòng rồi một hớp nuốt vào bụng. Bởi vì ghi hận chuyện Phượng Dương Tiên tổn thương Đoàn Kết Nghĩa lên lúc gói lại còn không quên đập thêm vài quyền, cuối cùng lúc nuốt xong vẫn còn tiếc nuối, ăn như vậy không có chút mùi vị gì cả.

Nếu Phượng Dương Tiên không hồn phi phách tán thì giờ phút này có lẽ nó sẽ bò dậy thắp hương lễ Phật múa hát tưng bừng, rốt cuộc con mẹ nó có thể chết sạch sẽ rồi!

Vệ Tây chưa trừ bỏ ý định nhìn một vòng, rốt cuộc chắc chắn ở trong phòng không còn gì dư thừa thì chỉ có thể hung ác trừng nam nhân phách lối kia, tính toán sau này nhất định phải tìm cơ hội ăn đối phương.

Thế nhưng lại không khỏi nghĩ tới chuyện mình không cắn nổi đối phương, tinh thần thực buồn bực.

Cậu định ra mở cửa thì đối phương đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút."

Vệ Tây khó chịu quay đầu, muốn đánh nhau thì cậu không sợ đâu.

Thế nhưng đối phương chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó giơ tay cởi áo trên người đưa qua: "Mặc vào."

Vệ Tây liếc nhìn mình, lúc này mới phát hiện chiếc áo vốn tơi tả của mình đã bị Phượng Dương Tiên xé nát, từ bả vai đến eo nhìn không sót thứ gì.

**

Lục Văn Thanh cùng Lý Duệ chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt ở bên trong truyền ra. Hai người khẩn trương không thôi, cũng nhận định đám quỷ này rất khó chơi, Lục Văn Thanh không ngừng than thở chuyến này quá lỗ vốn, đơn hàng phiền toái như vậy mà mình chỉ thu của Lâm gia có một trăm ngàn. Cũng may động tĩnh bên trong rốt cuộc chấm dứt, cửa phòng đóng chặt cũng từ từ mở ra.

Tinh thần hai người chấn động, lập tức nhìn qua, chỉ thấy người trẻ tuổi tuấn tú âm trầm đi ra. Gương mặt đối phương rất dễ nhìn nhưng ăn mặc thì so với khi nãy lại càng kỳ quái hơn, trường bào rách nát cởi ra phân nửa dùng tay áo tùy tiện cột ngang hông, nửa người trên thì đổi thành một chiếc áo màu đen.

Đồ Cổ Xuống NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ