Chương 9: Tự lừa gạt mình

545 41 1
                                    

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

1 giờ sáng.

Tô Kiều đứng bên cửa sổ, tầm mắt bị màn đêm bao phủ có phần u ám tối tăm.

Cậu nhìn phố xá dưới lầu, thỉnh thoảng mấy chiếc xe chạy như bay mà không có một chiếc nào vào tiểu khu.

"Anh..."

Giọng nói cậu trầm thấp nghèn nghẹn.

Anh ấy không về nhà.

Trước kia không bao giờ có trường hợp như vậy.

Bàn tay của Tô Kiều bồn chồn lướt qua điện thoại.

Cuối cùng, cậu thấy một chiếc xe dừng trước cửa tiểu khu. Trong đêm tối, chỉ có thể biết là một chiếc xe thể thao.

Tô Kiều lãnh đạm nhìn Mạc Hi từ ghế phụ tiến vào.

Cậu chầm chậm khép màn lại, một lần nữa trở về giường.

Đếm thầm trong lòng thẳng đến khi tiếng mở khoá đâm vào tai.

Mạc Hi cố không làm lớn tiếng, tường cách âm ngăn tiếng nước trong phòng tắm gần như chẳng còn chút động tĩnh gì.

Tô Kiều mở to mắt, lẳng lặng đợi chờ.

Mạc Hi làm sạch người gần một tiếng mới bước chân ra ngoài. Tóc của anh nhỏ nước, nhưng anh chỉ đơn giản dùng khăn lông lau qua.

"Ưm..." Dường như Tô Kiều vừa bị đánh thức, ngồi dậy nhìn Mạc Hi. "Anh ơi..."

Mới làm sạch người từ trong ra ngoài, nhưng vết tích vẫn còn sót lại trên cơ thể, Mạc Hi có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Kiều, ngồi lên giường. "Kiều Kiều, thật xin lỗi, làm em tỉnh dậy rồi."

Tô Kiều ôm chặt lấy Mạc Hi, dính sát người vào cơ thể anh, cảm giác bất an trong lòng lúc này mới giảm bớt đôi phần. "Anh, em sợ quá."

Mạc Hi hôn trán cậu, lòng khẽ nhói đau. "Thật xin lỗi, Kiều Kiều." Không nhịn được mắng chửi tên đầu sỏ gây tội trong lòng. "Sau này sẽ không còn nữa."

Tô Kiều ngửi ngửi, trên người Mạc Hi chỉ còn mỗi mùi sữa tắm.

"Anh." Giọng điệu cậu rất oan ức, vẻ mặt có chút vặn vẹo ẩn nấp trong màn đêm đen. "Không có lần sau."

Mạc Hi lại hôn hôn mặt cậu, nhẹ giọng đáp. "Ừm."

Tô Kiều cúi gần đến Mạc Hi, bỗng cắn phập vào cổ anh, cho đến lúc tiếng kêu đau của Mạc Hi vang lên mới nới lỏng sức, chỉ nhẹ nhàng mút dấu ấn đỏ tươi mình vừa tạo ra.

"Anh phải bồi thường em."

Mạc Hi dung túng tất cả mọi cử chỉ xâm phạm của Tô Kiều, nghe những lời này, phản ứng đầu tiên chính là "Tô Kiều đã biết hết".

Nhưng lời nói tiếp theo của Tô Kiều chỉ gỏn gọn là. "Anh đánh thức em, giờ buồn ngủ quá."

Mạc Hi bất giác thở nhẹ nhõm, anh nhớ đến nhà hàng Tô Kiều vô tình nhắc đến hôm qua. "Mai là thứ bảy, cùng nhau ra ngoài nhé."

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ