Chương 17: Tô Kiều

169 15 0
                                    

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

....

Một cơn rét lạnh ập đến, cơ thể Mạc Hi run lên khi vừa xuống máy bay.

"Làm sao vậy?"

Mạc Hi lắc đầu. "Không sao ạ."

"Hay bị cảm rồi."

Mái tóc được xoa nhẹ nhàng, Mạc Hi mỉm cười.

"Không sao đâu." Anh nở một nụ cười trong veo. "Mẹ."

Cha mẹ sớm đã ra đi trong kiếp trước vẫn còn sống, tâm trạng của Mạc Hi thoải mải trước nay chưa từng có.

【 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đang giảm: 80%, 79%...】

Mạc Hi sửng sốt, bỗng nhiên linh cảm được một điều bất lành.

【 Tinh, thời gian sắp bắt đầu. 】

"..." Hệ thống, ta khuyên mi nên lương thiện đi!

Mạc Hi há miệng thở dốc, anh còn chưa kịp nói nên lời, ý thức đã chìm vào trong cơn mê.

Lần thứ hai mở to mắt, chậc, lại ở trên máy bay.

"Thưa các quý cô quý ngài, hai mươi phút sau máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô..."

Cơn hộc máu nghẹn lại nơi cổ họng Mạc Hi, sắc mặt anh biến chuyển rất lớn.

Nghiêng đầu nhìn cửa sổ nhỏ ngay bên cạnh mình, hiện giờ là buổi tối, phản chiếu qua lớp kính cửa sổ là một thanh niên lạnh như băng.

Khuôn mặt kia vẫn thuộc về chính anh, nhưng...

Mạc Hi lạnh lùng ngồi trên máy bay đang hạ cánh, vì là khoang hạng nhất nên có thể xuống máy bay đầu tiên, đồng hồ trong sân bay chỉ rõ ràng số ngày.

"Ha hả."

Chỉ sau một lần mở mắt nhắm mắt, sáu năm đã trôi qua.

Móc điện thoại ra, anh khẽ lướt nhìn một chút, Mạc Hi có thể xác định đại khái thân phận hiện giờ.

Sáu năm nay anh vẫn luôn ở nước ngoài, sau khi hoàn thành học vị tiến sĩ, anh chuẩn bị đi dạy tại đại học.

【 Hệ thống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại còn bao nhiêu. 】

【 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 44%】

"Đúng là con số may mắn nhỉ." Mạc Hi cảm phục chính mình còn rất mạnh mẽ khi vẫn chưa rơi nước mắt.

.......

"Cút ngay!"

Đang bước xuống cầu thang đột nhiên bị đẩy nhẹ, Tô Kiều suýt nữa đứng không vững, cơ thể gầy yếu run lên, ngón tay tái nhợt bám chặt tay vịn.

"Ha ha..."

"Nhìn xem cái thằng đàn bà này..."

"Thật ghê tởm..."

Các bạn học cười nhạo, lướt qua người cậu.

Tô Kiều co rúm lại không dám phản bác câu nào, tóc cậu có chút hanh vàng do thiếu dinh dưỡng, đồng phục giặt nhiều đến mức phai màu, trông cậu rất không vừa mắt. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ