Chương 14: Thất bại

285 22 1
                                    

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

....

Nhớ lại vẻ mặt Mạc Hi thề hẹn ở bên cậu mãi mãi, nụ cười ngọt ngào đắm say lại nở rộ trên mặt Tô Kiều.

Nhẹ nhàng vươn dậy từ giường ngủ, Tô Kiều mặc chiếc áo sơmi của Mạc Hi sau đó chậm rãi bước vào nhà tắm.

Nước đã đầy ắp trong bồn, nhìn hơi nước đang bốc hơi, Tô Kiều nheo đôi mắt lại.

"Mạc Hi, em biết anh muốn nghe điều gì."

Trong phòng tắm không có một bóng người, Tô Kiều tự rủ rỉ.

"Em tha thứ cho anh." Lời này vừa thốt ra, Tô Kiều đã che miệng cười. "Ha ha, lừa anh đó."

Chỉ cần em nói với anh một lời như vậy, anh sẽ có thể buông xuôi tất cả tội lỗi, vứt bỏ em giống như vứt bỏ một thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Vì vậy, vĩnh viễn... vĩnh viễn em cũng không thể tha thứ cho anh!

Lấy chiếc điện thoại di động ra, khoé miệng Tô Kiều toát lên ý cười sung sướng, cậu nhấn vào nút ghi âm.

"Anh! Anh lại bỏ em một mình ở đây! Không phải anh đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em sao! Mạc Hi! Em hận anh!"

Sau khi toàn bộ những lời lẽ xé tan lòng người được ghi âm lại, Tô Kiều gửi đoạn ghi âm vừa rồi vào tài khoản Mạc Hi, sau đó cậu cảm thấy thoả mãn xem lại một lần.

Tiếp theo, cậu tiến vào nhà bếp cầm lấy một con dao.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng của Mạc Hi, cơ thể gấy yếu của Tô Kiều run rẩy vì hưng phấn.

Bước chân vào bồn tắm, làn nước ấm áp vây kín, Tô Kiều vén mái tóc ước nhẹp lên, một vết sẹo xấu xí lộ ra vô cùng chói mắt.

"Thật xấu xí." Tô Kiều cười. "Nhưng rất may khi lúc ấy bị thương."

Bởi vì nhờ vết sẹo này, ánh mắt Mạc Hi mới nhìn xuống cậu.

Nhưng nếu như giờ đây, chính vết sẹo này cũng không thể níu lấy ánh mắt ấy được nữa...

Vậy thì... chỉ cần tạo thêm cái mới là được!

Trái tim đập thình thịch, quả tim này chưa bao giờ đập mãnh liệt đến vậy.

"Em sẽ không bao giờ buông anh ra, anh cũng không bao giờ có thể rời xa em và bất kể ai cũng không thể cướp anh khỏi bàn tay này."

Con dao nhỏ cứa lên cổ tay, màu đỏ của máu tươi tuôn trào trong làn nước.

Tô Kiều vẫn nở nụ cười sung sướng tựa như đã thấy một tương lai rạng ngời, một tương lai mà ở đó Mạc Hi đầy rẫy tuyệt vọng, thảm thương.

"Vĩnh viễn khắc sâu hình bóng em đi! Mạc Hi!"

Bồn tằm nhuộm sắc đỏ, mùi màu tươi nồng nặc càng khiến cho nụ cười Tô Kiều thêm rực rỡ.

"Em yêu anh."

Hàn Cảnh một tay ôm đầu, nhìn nước mắt còn đọng lại trên khoé mi Mạc Hi.

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ