Chương 11: Đố kị

485 38 0
                                    

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

Nhà hàng tráng lệ ánh đèn lung linh.

Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, màn đêm thành thị thu hết vào tầm mắt. Tuy không có những vì sao lấp lánh, nhưng ánh đèn nê ông cũng tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Tô Kiều rũ mắt xuống, chỉ nhìn lướt qua.

"Kiều Kiều, ăn đi."

Mạc Hi đẩy đĩa bò bít tết mà anh đã cắt sẵn đến trước mặt Tô Kiều, rót một chút nước nho cho cậu, đôi mắt ánh lên ý cười.

Tô Kiều cảm thấy, cặp mắt của Mạc Hi so với bầu trời đêm ngoài kia có phần mỹ lệ hơn.

Bàn ăn có chút quá cỡ, tuy ngồi ngay đối diện nhưng Tô Kiều cảm thấy Mạc Hi cách cậu rất xa, bầu không khí xa lạ bao trùm làm cậu bất giác nhíu mày lại.

Nhưng biểu cảm chán ghét này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Một giây sau, Tô Kiều rụt rè cười, cơ thể lặng lẽ cách xa chỗ cửa sổ kia một chút như sợ hãi. "Anh ơi, cao quá."

Mạc Hi lập tức đứng dậy. "Kiều Kiều, em sợ độ cao sao."

Tô Kiều lắc đầu quầy quậy như không muốn làm Mạc Hi lo lắng, nhưng vẻ mặt cậu có chút miễn cưỡng. "Không, không có gì đâu ạ."

Mạc Hi nào còn hơi sức nuốt trôi thức ăn.

Tuy cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, bây giờ đầu váng mắt hoa bụng đói sôi sục nhưng Tô Kiều mới là người anh cần đặt lên hàng đầu.

Anh đến bên cạnh Tô Kiều ngồi xuống, lấy thân mình che chắn ô cửa sổ với Tô Kiều, sắc mặt lo lắng. "Kiều Kiều thật xin lỗi, anh không biết em sợ độ cao."

Nói đến đây, Mạc Hi rất tự trách bản thân mình, bao nhiêu năm sống cùng nhau thế mà anh vẫn không biết chuyện này, có nghĩa là anh quan tâm cậu chưa đủ.

Tô Kiều ngoan ngoãn mỉm cười. "Thật sự không có gì đâu, anh ạ." Cậu chầm chậm nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Mạc Hi. "Có anh ở đây, em vẫn có thể chịu được."

Mạc Hi cảm động, hôn nhẹ lên sườn mặt Tô Kiều. "Kiều Kiều ngoan quá."

Tô Kiều lướt nhẹ xuống cặp môi Mạc Hi, dựa sát vào người anh, thoang thoảng cậu ngửi thấy mùi cơ thể của Mạc Hi. Bấy giờ Tô Kiều mới thoả mãn mọi mong muốn của mình, sau đó cậu mới đặt sự chú ý lên đĩa bò bít tết cắt thành miếng vừa ăn trước mặt.

Từ tốn xiên nĩa vào miếng thịt, sau đó cậu nhìn Mạc Hi.

Mạc Hi thưởng thức bữa ăn của anh, đang định cho thức ăn vào miệng, chợt nghe thấy thanh âm của Tô Kiều nhẹ nhàng cất lên. "Hôm nay vất vả cho anh." Cậu cầm chiếc dĩa cắm miếng thịt hướng về Mạc Hi tỏ vẻ muốn được đút cho anh ăn. "Chỉ mỗi anh bằng lòng ở bên em thôi."

"Nói cái gì vậy, anh tất nhiên phải ở bên em rồi." Mạc Hi hiểu ý, ăn thức ăn mà Tô Kiều đút. "Em đừng lo cho mình anh, em cũng phải ăn đi, trông em gầy gò thế kia, chỉ bằng một tay anh đã có thể bế em lên rồi."

(Đam/edit) Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng YêuWhere stories live. Discover now