Chương 3

6.1K 499 120
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Thẩm Viêm tìm được thuốc mỡ xong, phản ứng đầu tiên là muốn trực tiếp vặn nắp ra bôi cho Trình Dương, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Trình Dương, hắn đã nhăn chặt mày , rồi đóng chặt nắp của lọ thuốc mỡ lại. 

Cùng chủ nhân của gương mặt như thế có động tác thân mật như vậy, sẽ làm hắn có loại ảo giác là tâm nguyện được đền bù. 

“Tự bôi đi.” Hắn đặt thuốc mỡ trên bàn bên cạnh Trình Dương, rồi quay người rời khỏi nhà ăn. 

Trình Dương như là không hề chú ý tới sự khác thường của Thẩm Viêm, gật gật đầu: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh.” 

Dùng mười phần nghiêm túc tiếp tục lấy nước lạnh rửa chỗ bị bỏng, cho đến khi cảm giác bị bỏng dần dần biến mất, thì cậu mới dùng thuốc mỡ cẩn thận bôi lên chỗ bị thương, bôi một lớp thật dày, sợ sẽ thật sự bị mọc mụn nước. 

Xử lý miệng vết thương xong, đi ra phòng bếp, cậu nhìn thấy ở trong phòng ăn, Thẩm Viêm đang khoanh tay, nhíu mày nhìn món lẩu trên bàn dù đang dần nguội lạnh, nhưng lại vẫn còn phát ra mùi hương của tôm hùm đất. 

Trình Dương vội vàng nói: “Thẩm tiên sinh, tôi sẽ dọn dẹp ngay đây.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cậu lại nâng cái tay đang bôi đầy thuốc mỡ lên, "lơ đãng" mà đưa qua, lại một lần làm Thẩm Viêm có cảm giác đau mắt. 

Mặt của Thẩm Viêm đen lại, nói một cách cứng ngắc “Ngồi một bên chờ đi”, rồi vội vàng xử lý nồi lẩu đầy dầu mỡ. 

Ở bên cạnh, Trình Dương yên lặng nhìn hắn, lộ ra biểu tình tự trách. 

Nhìn đến cậu như vậy, Thẩm Viêm tức điên,  nhịn không được mà nghiêm khắc quát lớn: “Có thời gian ủ rũ tự trách, còn không bằng tự xem lại cách làm việc của mình xem, về sau chân tay đừng có vụng về như thế!” Cái bộ dạng mặt ủ mày ê này, một chút cũng không giống người kia, nếu không phải vì gương mặt này, làm sao mà hắn lại lưu hạng người bình phàm như vậy ở bên cạnh chứ. 

Thẩm Viêm luôn luôn tỏ ra ghét bỏ một cách rất rõ ràng, nguyên chủ tất nhiên có thể nhận ra điều đó, nên cậu ấy luôn rất tích cực làm theo yêu cầu của Thẩm Viêm , nỗ lực tiến bộ, muốn trở thành một người thông minh hơn, có khả năng hơn. Nhưng tính cách của một người thật sự rất khó thay đổi, một người lúc nào cũng tự ti, cứ sốt ruột là trở nên cực kỳ hoảng loạn, càng là thầm nhủ với mình là dù có việc gì cũng không được sợ hãi, thì càng dễ dàng mắc sai lầm trong lúc vội vàng. 

Nguyên chủ liều mạng mà muốn sửa lại khuyết điểm trong tính cách, nhưng dưới ánh mắt chăm chú ngày càng nghiêm khắc của Thẩm Viêm, lại chỉ thấy áp lực càng lúc càng lớn, một lần lại một lần làm ra chuyện khiến người khác chê cười, tạo thành rất nhiều sai lầm trong công việc. Thẩm Viêm không vì những lỗi sai ấy mà sa thải cậu ấy, chỉ là càng thấy khó chịu, cho rằng cậu ấy so với Trần Thụy Ngọc quả nhiên là khác nhau một trời một vực. 

Về sau, Thẩm Viêm không nhịn được tình cảm tương tư, giả vờ say rượu kéo nguyên chủ lên giường, thế là nguyên chủ tự mình đa tình rồi cho rằng, mọi sự bao dung của Thẩm Viêm đối với cậu ấy đều là bởi vì thích, trong lòng Thẩm Viêm thì cười nhạo, mà mặt ngoài lại không tỏ ý kiến, sau đó, việc này được hắn xử lý đơn giản bằng cách đổi một người trợ lý sinh hoạt khác, thế là nguyên chủ trở thành bạn giường riêng của hắn. 

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtWhere stories live. Discover now