Chương 43.3

1.8K 189 12
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Trình Dương nhìn Lâm Khí Chi, nói: "Đương nhiên, tôi không thể đưa danh sách cho ông xem, nhưng tôi có thể cung cấp một từ khoá."

"Lolita."

Lâm Khí Chi căng thẳng, cà phê bắn tóe ra một chút, rơi trên quần âu quý báu của lão, có chút nóng, lại làm cho lão tỉnh táo lại.

Lão ta chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm, vốn dĩ lão còn định từ từ mưu tính, cho cả nhà thằng nhóc này "đoàn tụ" ở nước ngoài, hiện giờ xem ra, lại không cần thiết như vậy nữa.

Trình Dương hiểu rõ, mặc kệ lúc trước Lâm Khí Chi chỉ định cảnh cáo một phen hay là định trừ khử cậu để diệt trừ hậu hoạn, bây giờ, Lâm Khí Chi đã có lý do không thể không giết chết cậu.

Lâm Khí Chi nhìn cốc cà phê, trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Trình Dương cười cười: "Người sảng khoái, chủ tịch Lâm hiểu tôi."

Cậu duỗi thẳng năm ngón tay, giơ lên.

Lâm Khí Chi để cốc cà phê xuống, hơi ngửa người ra phía sau: "Được, cho tôi số tài khoản ngân hàng."

Trình Dương lắc đầu: "Không thể chuyển tiền vào thẻ ngân hàng được, đột nhiên nhận được một số tiền kếch xù có nguồn gốc không rõ ràng, tài khoản của tôi sẽ bị đóng băng mất."

"Cậu muốn lấy tiền mặt?"

"Không thể là số hiệu liên ngân hàng, tôi tin là chủ tịch Lâm có thể lấy được ."

Lâm Khí Chi mỉm cười: "Tôi nghe nói cậu là một người rất giữ chữ tín."

"Lấy tiền làm việc là chuẩn tắc của tôi." Trình Dương gật đầu, "Tiền tới tay, những chuyện này, tôi sẽ để nó thối rữa ở trong bụng."

"Hy vọng, hợp tác vui sướng." Ánh mắt Lâm Khí Chi đầy vẻ thâm trầm tối nghĩa, thằng ngu tự cho mình là thông minh, đã dám chọn lấy tiền mặt, vậy thì hãy đi xuống địa ngục chậm rãi đếm tiền đi thôi.

Hai người hẹn xong thời gian, địa điểm giao dịch.

Lâm Khí Chi đứng dậy rời đi.

Bốn phía cũng có mấy vị đại ca rầm rầm đứng lên.

Trình Dương nhìn theo bóng dáng của bọn họ, phảng phất như đã nhìn thấy một câu thoại kinh điển bay qua sau đầu của Lâm Khí Chi.

『 chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật. 』

Trình Dương nhìn theo đám người rời khỏi, đi đến địa điểm giao dịch mà bọn họ đã hẹn, một khách sạn B&B. Cậu trả trước tiền phòng cho hai đêm, mua giấy bút ở gần khách sạn, sau đó chui vào phòng, viết viết vẽ vẽ.

Sự tình liên quan đến mạng nhỏ quý giá của chính mình, cậu vẫn là rất cẩn thận.

Tra xét lại những việc mình phải làm từ đầu đến cuối lại một lần, sau khi xác định rõ ý nghĩ, Trình Dương mới mở điện thoại di động bị đóng một đêm lên.

Ngay giây tiếp theo, Chu Khuyết Đình đã gọi đến.

"Cậu đang ở đâu? Tôi đã đến Nhuận Thị rồi."

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtKde žijí příběhy. Začni objevovat