Chương 51_Phiên ngoại 2

2.3K 172 9
                                    

Edit: Nguyệt Trường Ly

Kế hoạch không thể đuổi kịp sự thay đổi.

Chu Khuyết Đình mở cửa, nhìn thấy Trình Dương đang mặc một chiếc áo sơ mi to rộng màu đen, hai chân để trần đi từ phòng ngủ ra phòng khách, xong lại như du hồn quay về phòng ngủ, lặp lại mấy lượt, như là đang mộng du, nhưng rõ ràng là đôi mắt vẫn đang mở to.

Không khí yên tĩnh, Chu Khuyết Đình nghe thấy tiếng hít thở của chính mình trở nên trầm trọng. Anh ngơ ngẩn đỡ tường, nhìn thấy vạt áo sơ mi nhẹ nhàng bay lên theo chuyển động của Trình Dương, lộ ra một đoạn viền màu trắng.

Sự tương phản mãnh liệt giữa đen và trắng đã làm cho đầu óc của anh trống không mất mấy giây.

Sau đó, văn bản chuẩn bị tỏ tình trong đầu anh giống như là giấy bị đổ nước vào vậy, nhoè nhoẹt không nhìn ra từ gì nữa.

Anh trở tay đóng cửa lại, hơi dừng một chút, mới nói: "Em đang làm gì?"

Trình Dương "A" một tiếng, quay đầu nhìn anh một lát, mới phản ứng chậm chạp, nói: "Anh về rồi à."

"Ừ." Chu Khuyết Đình đặt thức ăn đã đóng gói lên trên bàn, quay đầu cầm lấy điều khiển từ xa, đóng những tấm rèm trong phòng khách lại.

Rèm cửa từ từ khép lại, che khuất ánh mặt trời, đồng thời cũng ngăn trở sự nhìn trộm có khả năng tồn tại.

Ngón tay của Chu Khuyết Đình di xuống dưới, muốn bật đèn trần lên, nhưng phía sau lưng bỗng dưng trầm xuống, là Trình Dương đang mềm như bông treo trên người anh.

"Vậy anh đã đi đâu gì vậy?" Trong bóng tối, thanh niên ôm lấy cổ anh, cằm gác ở trên hõm vai anh, mơ mơ màng màng hỏi.

Phần cổ bị gương mặt ấm áp mềm mại dán lên, cảm giác như khắp người đều nổi da gà, Chu Khuyết Đình ổn định lại tinh thần, nói: "Đi làm."

"Đúng rồi ha, phải đi làm." Thanh niên lặp lại lời nói của anh một cách vô nghĩa, như là đã buồn ngủ đến mức mất đi khả năng tự hỏi.

"......"

Chu Khuyết Đình muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Trình Dương treo ở trên lưng anh, cũng chuyển động theo mọi chuyển động của anh, như là đã hòa hợp thành một thể với anh, biến thành cái đuôi của anh.

Anh tốn công mãi cũng vô ích, chỉ đành dừng lại.

"Tối hôm qua không ngủ được sao?" Anh giơ tay xoa xoa mu bàn tay của Trình Dương, cảm thấy có hơi lạnh, cứ thế cõng cậu đi đến bn cạnh sô pha, từ khe hở trên sô pha rút điều khiển từ xa của điều hoà ra, tăng nhiệt độ lên cao hơn.

Trong cả quá trình, Trình Dương không hề buông tay, chỉ lỏng lẻo vòng tay qua cổ của Chu Khuyết Đình, theo di chuyển đi lại của Chu Khuyết Đình, tùng tùng mà vòng Chu Khuyết Đình cổ, theo Chu Khuyết Đình đi lại, dép lê trên chân cũng bị kéo lê trên sàn nhà.

Điều chỉnh độ ấm xong, Chu Khuyết Đình cầm lấy điều khiển từ xa, đứng im một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, sau một hồi mới kéo kéo cái quần có chút chật, thở ra một hơi thật dài, hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn xem Trình Dương một cái. Hai hàng mi của thanh niên rũ xuống, dưới vành mắt có một vòng xanh lá nhàn nhạt, hiển nhiên là do thức đêm mới tạo thành.

Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập NhậtDär berättelser lever. Upptäck nu